Những bàn chân chưa mỏi

Thứ hai, 29/11/2021 | 14:22 GMT+7

Câu chuyện hiếm có dịp được kể của những người làm truyền thông tuyển dụng tại FPT Telecom qua lời tâm sự của Nguyễn Thị Linh Chi.

Làm truyền thông nhàn lắm,

Làm truyền thông cho truyển dụng lại càng nhàn, càng oai hơn…

Tôi một cô gái với kinh nghiệm làm truyền thông đã 4-5 năm 

Cũng là tôi vỗ ngực tự hào với không ít thương đau mà mình trải qua và cả những “quả ngọt” mà mình đạt được.

Thế nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng “sự kiêu hãnh” của thành quả khi có những người đồng đội mà nếu ví như anh em trong gia đình có khi cũng chưa tả được hết. 

Để tôi kể cho các bạn kỉ niệm đáng nhớ nhất về sự “kiêu hãnh”, “nhàn” và “oai” đó ở FHR tại Ftel nhé!

Với truyền thông tuyển dụng, ứng viên cũng như khách hàng của chúng tôi. Anh em trong team luôn đau đáu làm sao để thu hút được sự quan tâm chú ý nhiều nhất từ họ, từ làm sự kiện offline lớn nhỏ khắp cả nước tới những hệ thống online kênh social media, từ bản tin câu từ cho tới bản tin video, hình ảnh,… miễn sao để ứng viên quý, sếp hài lòng là được. Bởi vậy, chúng tôi được ví như “làm dâu trăm họ”.

Hồi đó, chúng tôi những người đầu tiên thực hiện chuyên mục bản tin tuyển dụng lên thành chuỗi video thay vì chỉ có con chữ cùng hình ảnh đơn điệu. Tôi còn nhớ như in sự hào hứng của chuyến công tác “Nam tiến” vào Sài Gòn rồi Long An ấy. Khi đó chúng tôi có 3 người, à 4 cả sếp nữa mà. Trong đầu lúc đó tuyệt nhiên không ai bảo ai 3 đứa chúng tôi thay nhau tìm kiếm “vào Sài Gòn ăn gì ngon, chơi ở đâu là hợp lý nhỉ?” (bí mật chưa bao giờ bật mí với sếp). Chứ chẳng ai nghĩ đến mệt mỏi gì hết, mặc dù có phải tự vận chuyển, tự bê máy móc thiết bị quay dựng cồng kềnh có những cái nặng tới cả mấy chục kg vẫn cứ là tươi rói. 

Nguyen-Thi-Linh-Chi-FTEL-FHR-H-8403-8550

Địa điểm đầu tiên chúng tôi tới là Long An, vừa buổi sáng tới đó nhìn trời trong sáng, gió hiu hiu và nắng nhẹ mê mẩn gì đâu. Thế này mới gọi là đi công tác chứ. Và ngay sau đó chúng tôi bắt đầu di chuyển về chi nhánh để thực hiện quay số thứ 3 cho nhân vật là “đồng nghiệp” nhà Ftel tại chi nhánh về quá trình làm việc, cống hiến của anh tại đây. 

Chúng tôi chỉ kịp ngắm trời đẹp trong vỏn vẹn khoảng 1 tiếng thì gió bắt đầu rít, mưa xuống to như trút nước. Giờ mới biết ở Long An thời tiết cũng thất thường như con gái tụi tôi vậy. Mà một khi mưa xuống thì đường sẽ toàn là ổ gà ổ voi, lồi lõm không thể tiến hành quay được. Ngay sau đó chúng tôi có chuyển sang phương án “hoãn binh” di chuyển vào trong nhà để lên kịch bản, thì ôi xong mất điện do mưa to quá, mà chỉ có đúng khoảng thời gian giới hạn này để quay ở đây thôi, vậy nên mặc cho trời mưa to đến mấy thì cũng vẫn phải quay thôi. Tất cả ô phải dành cho thiết bị hết rồi, người ướt thì có thể bị ốm thôi chứ thiết bị mà ốm là anh em chắc tháng lương đó đi bay mất. 

Con đường chúng tôi quay, trộm vía cũng “bằng phẳng”, nước ngập lưng chừng, đất cát bắn tung tóe vì xe cộ đi lại nườm nượp nhất là những chiếc ô tô tải mỗi lần đi qua cảm giác như làn sóng biển vậy. Cảnh này lại phải nằm xuống để quay nó mới đúng góc, vậy là anh bạn quay dựng của team phải bò chồm cả dưới đất, chúng tôi và sếp thì che chắn cho thiết bị, người ai cũng ướt đẫm và có “quần áo mới” màu bùn đất. 

Khi quay xong cũng là lúc trời tối lắm rồi, người bắt đầu đau nhức tới mức không muốn nhấc lên nữa. Chúng tôi phi xe thật nhanh về nơi nghỉ để cất và thay đồ, thì nhận được cuộc gọi là sếp bị ốm, vậy là dù trời tối, dù không biết đường nhưng đồng đội của chúng tôi đang ốm như vậy không thể bỏ mặc được. 2 đứa con gái lại xách xe chạy đi mua đồ ăn và thuốc, thôi xong khả năng tìm đường của con gái thì chắc không ai lạ rồi. Chúng tôi đã đi lạc về tuyến đường Sài Gòn, khi biết lạc đường thì cũng là lúc trời đổ mưa như trút nước. Không hiểu lúc đó sức mạnh ở đâu, trong đầu chỉ lo cho đồng đội rồi lại tự trấn an nhau mà cố gắng đi tiếp, cuối cùng ơn giời chúng tôi cũng về được tới nơi an toàn.

Và dù mệt đến mấy, mỏi đến mấy thì ngày hôm sau vẫn cứ phải tiếp tục công việc với nụ cười thật tươi chứ. Có đi làm tư liệu mới thấy rõ công việc của các đồng nghiệp tại những vị trí kỹ thuật như lắp đặt mạng, kéo cáp,…vất vả thế nào. Các anh đi kéo cáp thì chúng tôi cũng phải đi theo, các anh leo nóc nhà, sửa mạng cho những người dân tại khu vực hẻo lãnh, đồi núi thì chúng tôi cũng vẫn phải theo. Các anh đi đâu, chúng tôi đi đó. 

Thậm chí, từ những người làm truyền thông, khi đi theo các anh để quay, khách họ có nhờ chúng tôi sửa tivi thì cũng phải hóa thân, không nề hà mà lao vào sửa chữa. 

Vậy đó, làm truyền thông mà lại còn truyền thông tuyển dụng về cơ bản cũng “OAI” mà. Từ thực hiện tư liệu quay dựng, lên chiến dịch quảng bá,… chúng tôi còn biết cả sửa tivi, leo nóc nhà, lội đường đất, chăm sóc đồng đội khi ốm,…

Cũng “NHÀN” mà, nhàn nhã trong tư tưởng vì làm việc có áp lực đấy, có mồ hôi đấy, thậm chí là đổ máu nữa. Thế nhưng, nhờ có những người đồng đội luôn kề vai sát cánh, luôn yêu thương và mang lại tiếng cười cho mình thì có mệt mấy, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. 

Tôi lại nhớ tới câu hát:

“Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ,

Rồi cũng sẽ già nua

Những ngày mà chân chưa mỏi

Có tiền cũng khó mà mua…”

Nguyễn Thị Linh Chi

Ý kiến

()