Trong lịch sử hiện đại, sức mạnh của một quốc gia thường được xây dựng trên một vài nền tảng tương đối quen thuộc. Đó có thể là tài nguyên thiên nhiên, năng lực quân sự, công nghiệp sản xuất, tài chính, năng lượng hoặc công nghệ. Mỗi thời kỳ sẽ có một loại tài sản chiến lược đóng vai trò quyết định hơn những loại còn lại. Có thời đại dầu mỏ là quyền lực. Có thời đại thép là quyền lực. Có thời đại đường biển là quyền lực. Sau đó là điện, bán dẫn, Internet và dữ liệu.
AI có một điểm rất khác. Nó không chỉ tác động tới một lĩnh vực. Nó bắt đầu chạm vào gần như tất cả các tầng đó cùng một lúc.
Một hệ thống AI tốt hơn có thể giúp nghiên cứu khoa học nhanh hơn, thiết kế sản phẩm nhanh hơn, vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn, tối ưu quốc phòng tốt hơn, giáo dục tốt hơn và thậm chí tạo ra những mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Đó là lý do tôi không còn xem AI là câu chuyện của ngành công nghệ nữa. Nó đang dần trở thành câu chuyện của chiến lược quốc gia.
Có một khái niệm mà tôi nghĩ sẽ ngày càng quan trọng trong vài thập kỷ tới. Đó là sự khác biệt giữa một quốc gia sử dụng AI và một quốc gia làm chủ AI. Hai điều đó không giống nhau.
Một quốc gia có thể dùng rất nhiều AI nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng của người khác. Họ dùng mô hình của người khác, hạ tầng của người khác, dữ liệu được xử lý bởi người khác và các tiêu chuẩn kỹ thuật được quyết định bởi người khác. Nhìn bên ngoài, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Nhưng về bản chất, họ đang tiêu dùng năng lực trí tuệ do nơi khác tạo ra.
Lịch sử đã chứng kiến điều tương tự nhiều lần. Có những quốc gia xuất khẩu dầu và có những quốc gia nhập khẩu dầu. Có những quốc gia sở hữu công nghệ lõi và có những quốc gia chỉ sử dụng công nghệ. Có những quốc gia kiểm soát chuỗi cung ứng và có những quốc gia nằm trong chuỗi cung ứng. Khoảng cách giữa hai nhóm đó thường lớn hơn người ta tưởng.
AI có thể tạo ra một phiên bản mới của hiện tượng này. Bởi vì AI không chỉ là phần mềm. Nó đang dần trở thành một lớp hạ tầng nhận thức của xã hội.
Trong tương lai, giáo dục, nghiên cứu khoa học, vận hành doanh nghiệp, sản xuất, y tế, quốc phòng và truyền thông đều sẽ chạy qua lớp hạ tầng đó ở mức độ nào đó. Nếu toàn bộ lớp nhận thức này nằm ngoài tầm kiểm soát của một quốc gia, cán cân quyền lực có thể thay đổi rất nhanh.
Đó là lý do Mỹ và Trung Quốc đang đầu tư những nguồn lực khổng lồ vào AI. Nhiều người nhìn thấy cuộc đua mô hình. Nhưng các chính phủ nhìn thấy điều khác. Họ nhìn thấy cuộc đua về năng suất quốc gia. Cuộc đua về khả năng đổi mới. Cuộc đua về năng lực nghiên cứu. Và cuối cùng là cuộc đua về ảnh hưởng.
Tuy nhiên, điều làm tôi hứng thú hơn là một khía cạnh khác. AI không chỉ củng cố vị thế của các cường quốc. Nó cũng mở ra cơ hội cho những quốc gia vốn không sở hữu nhiều lợi thế truyền thống.
Trong thời đại công nghiệp, muốn cạnh tranh toàn cầu thường cần lượng vốn rất lớn, hạ tầng rất lớn và chuỗi cung ứng rất lớn. Đó là một sân chơi cực kỳ khó khăn đối với các nước đang phát triển. Nhưng AI đang làm giảm mạnh chi phí để tạo ra giá trị. Một nhóm kỹ sư nhỏ có thể tạo ra sản phẩm trước đây cần cả tổ chức lớn. Một startup nhỏ có thể tiếp cận thị trường toàn cầu nhanh hơn rất nhiều so với trước.
Điều này không xóa bỏ khoảng cách giữa các quốc gia. Nhưng nó làm cho cuộc chơi trở nên mở hơn. Đó là lý do tôi nghĩ AI có thể là cơ hội lịch sử đối với nhiều nền kinh tế như Việt Nam. Không phải vì chúng ta mạnh nhất. Cũng không phải vì chúng ta có nhiều nguồn lực nhất. Mà vì thế giới đang bước vào một giai đoạn mà luật chơi cũ không còn tuyệt đối như trước. Trong những thời điểm như vậy, khả năng thích nghi thường quan trọng không kém quy mô.
Nếu nhìn lại lịch sử kinh tế thế giới, những giai đoạn chuyển giao công nghệ thường là lúc bảng xếp hạng quyền lực được xáo trộn mạnh nhất. Những quốc gia từng ở ngoại vi có cơ hội vươn lên. Những quốc gia từng dẫn đầu nhưng phản ứng chậm có thể tụt lại phía sau.
Điều này nghe có vẻ quen thuộc. Bởi vì nó đã từng xảy ra với cuộc cách mạng công nghiệp. Đã từng xảy ra với Internet. Và có thể sẽ xảy ra một lần nữa với AI. Tất nhiên, cơ hội luôn đi kèm rủi ro. AI có thể là cơ hội cho các nước đang phát triển. Nhưng nó cũng có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với họ.
Trong nhiều thập kỷ, lợi thế của rất nhiều nền kinh tế nằm ở nguồn lao động giá rẻ. Nhưng khi năng suất của mỗi cá nhân được khuếch đại bởi AI, giá trị của lao động thuần túy có thể giảm đi rất nhanh. Những ngành dựa chủ yếu vào lợi thế nhân công có thể đối mặt với áp lực chưa từng có.
Điều đó có nghĩa là chuyển đổi lực lượng lao động không còn là một lựa chọn. Nó trở thành điều kiện sống còn. Đây là điểm khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất khi nhìn vào giáo dục.
Phần lớn hệ thống giáo dục hiện nay được thiết kế cho một thế giới mà kiến thức khan hiếm và công việc chủ yếu xoay quanh việc thực hiện quy trình. Học sinh được khuyến khích ghi nhớ, làm đúng và lặp lại. Nhưng AI đang tự động hóa chính những thứ đó.
Tương lai có thể đòi hỏi những phẩm chất khác. Khả năng học liên tục. Khả năng thích nghi. Khả năng tư duy hệ thống. Khả năng cộng tác với các hệ thống trí tuệ mới. Và quan trọng hơn cả, khả năng tự tạo ra giá trị trong một môi trường thay đổi rất nhanh.
Có một nghịch lý khá thú vị. AI làm tri thức trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời nó cũng có thể làm khoảng cách giữa các quốc gia giãn ra nhanh hơn bao giờ hết. Bởi vì khi tốc độ trở thành yếu tố quyết định, những quốc gia thích nghi nhanh sẽ tăng tốc rất mạnh. Ngược lại, những quốc gia phản ứng chậm có thể bị bỏ lại phía sau nhanh hơn nhiều so với các cuộc cách mạng trước.
Tôi nghĩ vài năm tới sẽ xuất hiện những "AI-native countries". Không nhất thiết là các quốc gia giàu nhất hay đông dân nhất. Đó có thể là những nơi xây dựng được văn hóa học tập nhanh, chấp nhận thử nghiệm nhanh, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để tài năng phát triển.
Nếu nhìn ở góc độ đó, Việt Nam thực sự có một số lợi thế tự nhiên đáng suy nghĩ. Chúng ta có dân số trẻ. Có nền tảng kỹ thuật tương đối tốt. Có khả năng thích nghi khá nhanh. Và có một đặc điểm mà tôi luôn đánh giá cao: người Việt học rất nhanh khi nhìn thấy cơ hội thật sự.
Đó không phải là lợi thế nhỏ. Nhưng lợi thế chỉ là tiềm năng. Lịch sử chưa bao giờ thưởng cho những quốc gia chỉ sở hữu tiềm năng. Lịch sử thưởng cho những quốc gia biết biến tiềm năng thành năng lực. Có lẽ vì thế mà câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là AI có nguy hiểm hay không.
Câu hỏi thú vị hơn là quốc gia nào sẽ học cách sống cùng AI nhanh nhất. Bởi vì AI sẽ không chờ ai cả. Và như mọi cuộc cách mạng công nghệ trước đây, nó sẽ không hỏi chúng ta đã sẵn sàng hay chưa. Nó đơn giản tiếp tục tiến về phía trước.
Điều may mắn là lần này, một quốc gia đang phát triển như Việt Nam vẫn còn cơ hội bước vào cuộc chơi khi luật chơi chưa hoàn toàn ổn định. Cơ hội đó không bảo đảm thành công. Nhưng nó là một trong số ít những khoảnh khắc trong lịch sử mà khoảng cách giữa những người đi đầu và những người đi sau có thể được thu hẹp.
Lịch sử hiếm khi trao nhiều cơ hội như vậy. Vấn đề chỉ là chúng ta có nhận ra nó đủ sớm hay không.
Vũ Tuấn Mạnh | Giám đốc Sản xuất FPT Automotive
Chương 1: AI không còn là tool - nó là một nền văn minh mới
Chương 2: Điều nguy hiểm nhất không phải AI - mà là sống như cũ
Chương 3: Kiến thức đang mất giá, nhưng thị hiếu (taste) đang tăng giá
Chương 4: AI không giết sáng tạo - AI giết sự lặp lại
Chương 5: Thời đại của Đế chế một người (One-Person Empire)
Chương 6: Tại sao nhiều người dùng AI nhưng vẫn không tạo ra được điều gì lớn?
Chương 7: AI đang tạo ra một tầng lớp người mới
Chương 8: Quốc gia nào sẽ thắng trong kỷ nguyên AI?
Chương 9: Điều AI chưa có
Chương 10: Thay vì sợ AI, hãy học cách sống cùng nó
Ý kiến
()