Nhưng nếu phải chọn một điều mà tôi tin nhất sau vài năm quan sát sự phát triển của AI, thì đó là AI không thực sự nhắm tới sáng tạo. Thứ nó đang nhắm tới trước tiên là sự lặp lại. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tôi nghĩ đây là một khác biệt rất lớn.
Rất nhiều người bước chân vào các ngành nghề sáng tạo với một giấc mơ khá đẹp. Họ muốn kể chuyện. Muốn tạo ra cái đẹp. Muốn viết những điều có ý nghĩa. Muốn làm ra những sản phẩm khiến người khác xúc động. Nhưng rồi sau vài năm đi làm, họ phát hiện phần lớn thời gian của mình không dành cho những việc đó.
Một designer có thể dành nhiều giờ chỉnh từng pixel theo những vòng phản hồi kéo dài vô tận. Một copywriter có thể dành cả tuần để sản xuất những nội dung mà chính anh ta cũng không muốn đọc. Một lập trình viên có thể dành hàng tháng để bảo trì những đoạn mã lặp đi lặp lại mà không ai còn cảm thấy hứng thú. Một người làm marketing có thể dành phần lớn cuộc đời để tối ưu những con số trên dashboard thay vì suy nghĩ về khách hàng thật.
Đó là một sự thật hơi khó nói. Nhiều công việc được gọi là sáng tạo trong nền kinh tế hiện đại thực ra đã trở thành sản xuất từ rất lâu. Sản xuất nội dung. Sản xuất tài liệu. Sản xuất hình ảnh. Sản xuất mã nguồn. Sản xuất báo cáo. Sản xuất các loại đầu ra phục vụ cho guồng máy vận hành của tổ chức.
Tất nhiên những thứ đó vẫn cần thiết. Một nền kinh tế lớn không thể vận hành chỉ bằng cảm hứng. Nhưng đôi khi tôi có cảm giác rất nhiều người sáng tạo đang dành phần lớn thời gian cho những việc mà bản thân họ không xem là sáng tạo. Có lẽ vì vậy mà AI tạo ra một phản ứng rất mạnh.
Lần đầu tiên xuất hiện một công cụ có khả năng xử lý phần lặp lại đó với tốc độ mà con người khó cạnh tranh được. AI không than phiền khi phải viết mười phiên bản khác nhau của cùng một nội dung. AI không mệt khi phải sinh hàng trăm phương án thiết kế. AI không chán khi phải tạo ra những đoạn mã giống nhau hàng nghìn lần. Nó đơn giản là làm điều đó tốt hơn.
Điều này khiến nhiều người lo lắng vì họ nhìn thấy phần công việc của mình đang bị tự động hóa. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang nhìn nhầm vấn đề hay không. Có thể điều đang bị thay thế không phải là sáng tạo. Mà là những lớp ma sát bao quanh quá trình sáng tạo.
Tôi nhớ lại lịch sử hội họa. Khi nhiếp ảnh xuất hiện, rất nhiều người tin rằng hội họa sẽ chết. Nếu một cỗ máy có thể ghi lại thực tại chính xác hơn con người, vậy họa sĩ còn làm gì nữa? Nhưng lịch sử đi theo một hướng khác. Hội họa không biến mất. Nó thay đổi. Các họa sĩ bắt đầu ít quan tâm hơn tới việc sao chép hiện thực và dành nhiều năng lượng hơn cho cảm xúc, góc nhìn và thế giới nội tâm.
Impressionism xuất hiện. Expressionism xuất hiện. Abstraction xuất hiện. Rất nhiều trường phái nghệ thuật hiện đại thực chất chỉ có thể ra đời sau khi máy ảnh giải phóng hội họa khỏi nhiệm vụ ghi chép thực tại. Có thể AI đang tạo ra một khoảnh khắc tương tự.
Trong nhiều thế kỷ, khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực rất lớn. Một người có ý tưởng chưa chắc đã có khả năng biến ý tưởng đó thành sản phẩm. Một nhà văn có thể hình dung ra một thế giới tuyệt đẹp nhưng không đủ khả năng vẽ nó. Một nhà thiết kế có thể có hàng trăm ý tưởng nhưng không đủ thời gian để hiện thực hóa. Một nhà làm phim độc lập có thể nhìn thấy cả một bộ phim trong đầu nhưng không có ngân sách để thực hiện.
AI đang làm khoảng cách đó ngắn lại. Một người không biết vẽ vẫn có thể tạo ra hình ảnh. Một người không biết dựng phim vẫn có thể kể chuyện bằng video. Một người không biết lập trình vẫn có thể tạo ra nguyên mẫu sản phẩm. Nếu nhìn ở góc độ đó, AI không lấy đi khả năng sáng tạo của con người. Nó đang phân phối khả năng sáng tạo cho nhiều người hơn. Đó là một thay đổi rất đẹp. Tất nhiên, mặt trái của nó cũng rất rõ ràng.
Khi rào cản sản xuất giảm xuống, thế giới sẽ ngập trong nội dung. Hình ảnh sẽ nhiều hơn. Video sẽ nhiều hơn. Âm nhạc sẽ nhiều hơn. Tiểu thuyết sẽ nhiều hơn. Trò chơi sẽ nhiều hơn. Mọi thứ đều nhiều hơn. Nhưng nhiều hơn không đồng nghĩa với tốt hơn.
Thực ra điều này cũng không mới. Internet từng hứa hẹn dân chủ hóa tri thức. Nó đã làm được điều đó. Nhưng đồng thời nó cũng tạo ra một biển thông tin khổng lồ khiến việc tìm kiếm điều có giá trị trở nên khó hơn. AI có thể tạo ra hiện tượng tương tự trong lĩnh vực sáng tạo.
Khi ai cũng có thể tạo ra một thành phố giả tưởng đẹp mắt, vẻ đẹp sẽ không còn là lợi thế. Khi ai cũng có thể tạo ra một đoạn nhạc hay, giai điệu sẽ không còn là lợi thế. Khi ai cũng có thể tạo ra một bức tranh hoàn hảo về mặt kỹ thuật, kỹ thuật sẽ không còn là lợi thế.
Thứ bắt đầu có giá trị trở lại là ý nghĩa. Vì sao thế giới đó tồn tại? Vì sao nhân vật đó đau khổ? Vì sao câu chuyện đó đáng kể? Vì sao tác phẩm đó khiến người ta nhớ? Đó là những câu hỏi mà công cụ không trả lời thay được.
Càng làm việc với AI, tôi càng có cảm giác rằng tương lai không phải là cuộc cạnh tranh giữa con người và máy móc. Nó là cuộc cạnh tranh giữa chiều sâu và sự ồn ào. AI có thể tạo ra vô hạn nội dung. Nhưng nội dung không phải là thứ hiếm. Thứ hiếm là sự chú ý của con người.
Và để có được sự chú ý đó, cuối cùng người ta vẫn cần một điều gì đó chân thật. Một góc nhìn. Một cảm xúc. Một trải nghiệm. Một nỗi đau. Một niềm vui. Một điều gì đó chỉ có thể xuất phát từ một cuộc đời đã được sống.
Có lẽ đó là nghịch lý thú vị nhất của thời đại AI. Càng nhiều thứ được tạo ra bởi máy móc, con người lại càng khát khao dấu vết của con người. Càng nhiều nội dung xuất hiện, chiều sâu càng trở nên có giá trị. Càng nhiều công việc lặp lại được tự động hóa, những điều làm chúng ta trở thành con người lại càng quan trọng hơn.
Vì thế tôi không nghĩ AI đang giết sáng tạo. Nếu có điều gì đang bị giết đi, có lẽ đó là những phần cơ giới, lặp lại và vô hồn mà chúng ta đã quen gọi là sáng tạo trong suốt nhiều năm qua.
Và biết đâu, khi lớp bụi đó được gỡ bỏ, chúng ta lại có cơ hội quay trở về với lý do nguyên thủy khiến con người sáng tạo ngay từ đầu: để hiểu thế giới, để hiểu chính mình, và để kể cho người khác biết cảm giác được sống trong cuộc đời này là như thế nào.
Vũ Tuấn Mạnh | Giám đốc Sản xuất FPT Automotive
Chương 1: AI không còn là tool - nó là một nền văn minh mới
Chương 2: Điều nguy hiểm nhất không phải AI - mà là sống như cũ
Chương 3: Kiến thức đang mất giá, nhưng thị hiếu (taste) đang tăng giá
Chương 4: AI không giết sáng tạo - AI giết sự lặp lại
Chương 5: Thời đại của Đế chế một người (One-Person Empire)
Chương 6: Tại sao nhiều người dùng AI nhưng vẫn không tạo ra được điều gì lớn?
Chương 7: AI đang tạo ra một tầng lớp người mới
Chương 8: Quốc gia nào sẽ thắng trong kỷ nguyên AI?
Chương 9: Điều AI chưa có
Chương 10: Thay vì sợ AI, hãy học cách sống cùng nó
Ý kiến
()