Chúng ta

Chương 6: Tại sao nhiều người dùng AI nhưng vẫn không tạo ra được điều gì lớn?

Thứ tư, 3/6/2026 | 16:08 GMT+7

Có một nghịch lý khá thú vị của thời đại này. Chưa bao giờ trong lịch sử, một cá nhân bình thường có nhiều công cụ mạnh như hiện nay. Chỉ với một chiếc laptop và kết nối Internet, người ta có thể tiếp cận lượng tri thức mà vài thế hệ trước gần như không thể tưởng tượng được. Có thể hỏi chuyên gia bất cứ lúc nào. Có thể tạo hình ảnh, viết phần mềm, làm video, nghiên cứu thị trường hay xây dựng sản phẩm với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.

Nhưng điều kỳ lạ là càng có nhiều công cụ, tôi lại càng gặp nhiều người cảm thấy phân tán, quá tải và mất phương hướng. Nếu nhìn trên bề mặt, chuyện này có vẻ vô lý. Thông thường, công cụ tốt hơn phải dẫn tới kết quả tốt hơn. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Tôi thấy rất nhiều người dành hàng giờ mỗi ngày để đọc về AI. Họ theo dõi các mô hình mới, các ứng dụng mới, các workflow mới, các agent mới. Họ xem video hướng dẫn, thử prompt, thử công cụ và liên tục cập nhật những gì mới nhất trên thị trường. Nhìn từ bên ngoài, họ có vẻ cực kỳ năng động. Nhưng vài tháng sau, cuộc sống của họ gần như không thay đổi.

Điều này làm tôi nhớ tới một hiện tượng cũ hơn nhiều.

Ngày trước, khi Internet bắt đầu phổ biến, rất nhiều người tin rằng tiếp cận nhiều thông tin hơn sẽ tự động khiến con người thông minh hơn. Sau đó chúng ta phát hiện ra điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Một người có thể dành cả ngày đọc tin tức mà không hiểu thế giới hơn là bao. Thông tin không tự động tạo ra trí tuệ.

AI cũng vậy. Nhiều người đang nghĩ rằng tiếp cận công cụ mạnh hơn sẽ tự động tạo ra thành tựu lớn hơn. Nhưng AI không tự tạo ra phương hướng. Nó chỉ khuếch đại phương hướng đã tồn tại bên trong mỗi người. Nếu anh biết mình muốn gì, AI giúp anh đi nhanh hơn. Nếu anh không biết mình muốn gì, AI giúp anh chạy lòng vòng nhanh hơn. Khác biệt nằm ở đó.

Tôi nghĩ một trong những hiểu lầm lớn nhất của thời đại này là cho rằng vấn đề chính của con người nằm ở việc thiếu công cụ. Điều đó có thể đúng cách đây vài thập kỷ. Ngày nay, rất nhiều người thực ra đã có quá nhiều công cụ rồi. Thứ họ thiếu thường là sự tập trung, sự rõ ràng và khả năng theo đuổi một điều gì đó đủ lâu.

AI làm cho việc bắt đầu trở nên cực kỳ dễ dàng. Bạn có thể tạo ra một ý tưởng mới trong vài phút. Có thể dựng nguyên mẫu đầu tiên trong vài giờ. Có thể viết một bài viết, tạo một ứng dụng hay thiết kế một sản phẩm nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử. Điều này tạo ra một cảm giác rất dễ gây nghiện.

Mỗi ngày đều có thể bắt đầu một điều gì đó mới. Mỗi ngày đều có thể tạo ra một phiên bản mới của chính mình. Mỗi ngày đều có thể tưởng tượng về một dự án thú vị khác. Vấn đề là rất nhiều người bắt đầu yêu cảm giác bắt đầu hơn là yêu công việc xây dựng. Họ nghiện khả năng. Nhưng không cam kết với hiện thực.

Họ thích ý tưởng về việc làm game hơn là thực sự làm game. Thích ý tưởng về việc viết sách hơn là ngồi sửa từng chương. Thích ý tưởng về việc xây công ty hơn là trải qua những tháng ngày tẻ nhạt của vận hành. AI vô tình làm cám dỗ đó mạnh hơn rất nhiều.

Bởi vì ngày nay gần như mọi ý tưởng đều trông khả thi. Bạn muốn làm phim? Có công cụ hỗ trợ. Muốn làm game? Có công cụ hỗ trợ. Muốn viết sách? Có công cụ hỗ trợ. Muốn tạo startup? Có công cụ hỗ trợ. Mọi cánh cửa đều mở. Và chính đó mới là vấn đề.

Ngày trước, hiện thực đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên. Thiếu tiền, thiếu người, thiếu kỹ năng, thiếu thời gian khiến con người buộc phải lựa chọn. Họ không có khả năng theo đuổi mọi thứ nên phải quyết định điều gì thật sự quan trọng. AI đang làm cho chi phí thử nghiệm giảm xuống rất mạnh. Điều này rất tuyệt. Nhưng nó cũng tạo ra một bài kiểm tra mới. Khi mọi thứ đều có vẻ khả thi, liệu anh có đủ kỷ luật để chỉ chọn một con đường?

Tôi nghĩ vài năm tới sẽ xuất hiện khoảng cách rất lớn giữa hai kiểu người. Kiểu thứ nhất dùng AI như một cách để tránh những phần khó khăn của cuộc sống. Họ liên tục nhảy từ ý tưởng này sang ý tưởng khác, từ công cụ này sang công cụ khác, từ xu hướng này sang xu hướng khác. Họ luôn bận rộn nhưng rất ít khi đi đủ sâu.

Kiểu thứ hai dùng AI để đào sâu hơn vào một điều mà họ đã thực sự quan tâm từ trước. AI giúp họ nghiên cứu nhanh hơn, thử nghiệm nhanh hơn, sửa lỗi nhanh hơn và học hỏi nhanh hơn. Nhưng phương hướng vẫn là do chính họ quyết định. Khoảng cách giữa hai nhóm này sẽ ngày càng lớn.

Điều thú vị là AI không thưởng cho người thông minh nhất theo cách nhiều người tưởng. Nó thường thưởng cho người giữ được phương hướng lâu nhất. Khi công cụ trở nên phổ biến, lợi thế không còn nằm ở việc ai có quyền tiếp cận nữa. Nó nằm ở việc ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục khi sự hào hứng ban đầu biến mất.

Tôi từng gặp rất nhiều người cực kỳ thông minh. Họ có thể tạo ra hàng trăm ý tưởng thú vị trong một buổi tối. Nhưng nhiều năm sau, họ vẫn đứng ở điểm xuất phát. Không phải vì họ thiếu khả năng. Họ thiếu sự gắn bó đủ dài với một tầm nhìn. Đây là điều mà AI không thể làm thay. 

Một công ty lớn không được tạo ra bởi ý tưởng đầu tiên. Một cuốn sách hay không được tạo ra bởi chương đầu tiên. Một sản phẩm tốt không được tạo ra bởi phiên bản đầu tiên. Những thứ có giá trị lâu dài thường được tạo ra trong những giai đoạn rất tẻ nhạt. Khi không ai chú ý. Khi chưa có kết quả. Khi mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Đó là nơi phần lớn mọi người bỏ cuộc. Không phải vì họ thiếu AI. Mà vì họ thiếu sức bền. Tôi nghĩ đây là một nghịch lý đẹp của thời đại AI.

Công nghệ làm cho mọi thứ nhanh hơn. Nhưng những thứ thật sự đáng giá vẫn cần thời gian để trưởng thành. Một góc nhìn riêng cần thời gian. Một giọng văn riêng cần thời gian. Một công ty tốt cần thời gian. Một con người sâu sắc cũng cần thời gian. Không có prompt nào thay thế được điều đó.

Có thể vài năm tới chúng ta sẽ chứng kiến vô số màn pháo hoa AI. Những sản phẩm gây kinh ngạc trong vài ngày rồi biến mất. Những xu hướng xuất hiện rồi lụi tàn. Những công cụ khiến cả Internet bàn tán trong một tuần.

Nhưng khi lớp bụi đó lắng xuống, tôi nghĩ thứ còn lại vẫn sẽ là những điều rất cũ. Những người thực sự xây dựng. Những người đi đủ sâu. Những người có điều gì đó thật để nói với thế giới.

Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là làm sao sử dụng AI nhiều hơn. Câu hỏi thú vị hơn là làm sao để AI giúp chúng ta trở thành phiên bản tập trung hơn của chính mình. Bởi vì cuối cùng, AI có thể phơi bày rất nhiều thứ về con người. Không chỉ trí thông minh. Không chỉ kỹ năng. Mà còn cả sự thiếu kiên nhẫn, sự phân tán và những khoảng trống bên trong mỗi người.

Khi mọi cánh cửa đều mở ra cùng lúc, điều quyết định tương lai của anh không còn là khả năng nhìn thấy cơ hội nữa. Mà là khả năng chọn một con đường và đi đủ xa với nó.

Vũ Tuấn Mạnh | Giám đốc Sản xuất FPT Automotive

Chương 1: AI không còn là tool - nó là một nền văn minh mới

Chương 2: Điều nguy hiểm nhất không phải AI - mà là sống như cũ

Chương 3: Kiến thức đang mất giá, nhưng thị hiếu (taste) đang tăng giá

Chương 4: AI không giết sáng tạo - AI giết sự lặp lại

Chương 5: Thời đại của Đế chế một người (One-Person Empire)

Chương 6: Tại sao nhiều người dùng AI nhưng vẫn không tạo ra được điều gì lớn?

Chương 7: AI đang tạo ra một tầng lớp người mới

Chương 8: Quốc gia nào sẽ thắng trong kỷ nguyên AI?

Chương 9: Điều AI chưa có

Chương 10: Thay vì sợ AI, hãy học cách sống cùng nó

Ý kiến

()