Trong vài năm qua, AI tiến bộ nhanh hơn gần như mọi dự đoán mà người ta từng đưa ra. Nó biết viết, biết lập trình, biết tạo hình ảnh, biết làm nhạc, biết đối thoại và đôi khi còn khiến chúng ta quên mất rằng mình đang nói chuyện với một cỗ máy. Có những khoảnh khắc rất kỳ lạ. Bạn đọc một đoạn văn do AI viết và thấy đồng cảm. Bạn nhìn một bức tranh do AI tạo ra và cảm thấy có cảm xúc. Bạn trò chuyện với AI vào một đêm mất ngủ và bất ngờ thấy lòng mình dịu lại.
Những chuyện đó đang thật sự xảy ra.
Nhưng rồi khi sự kinh ngạc ban đầu lắng xuống, tôi lại có cảm giác rằng có một khoảng cách nào đó vẫn còn tồn tại. Khó gọi tên, nhưng rất rõ ràng. AI có thể mô tả nỗi đau rất hay, nhưng nó chưa từng đau. AI có thể viết về tình yêu rất đẹp, nhưng nó chưa từng yêu một người đến mức mất ngủ. AI có thể nói về sự chia ly, nhưng nó chưa từng đứng trước một bệnh viện và nhìn người thân của mình yếu dần theo thời gian.
Khoảng cách ấy không nằm ở thông tin. Nó nằm ở trải nghiệm.
Con người thường đánh giá thấp trải nghiệm sống của chính mình. Chúng ta sống trong nó mỗi ngày nên nghĩ rằng đó là điều bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, phần lớn chiều sâu của một con người lại được tạo nên từ những thứ rất khó đo lường: những ký ức không ai biết, những lần thất bại không ai nhìn thấy, những tổn thương đã lành nhưng để lại dấu vết, những cuộc tình đi qua, những người thân đã mất, những buổi chiều vô nghĩa, những khoảnh khắc cô đơn và cả những hy vọng ngây ngô mà sau này nhìn lại vẫn thấy buồn cười.
Đó là những thứ không nằm trong dữ liệu. Ít nhất là không theo cách dữ liệu được hiểu ngày nay.
AI có thể đọc hàng triệu cuốn sách viết về chiến tranh. Nhưng nó chưa từng nghe tiếng còi báo động giữa đêm. AI có thể viết về tuổi trẻ. Nhưng nó chưa từng mở lại một bài hát cũ rồi bất ngờ thấy cả một giai đoạn cuộc đời quay về trong vài phút ngắn ngủi. AI có thể mô tả nỗi nhớ. Nhưng nó chưa từng đi ngang một con phố quen và nhận ra người mình muốn gặp nhất sẽ không bao giờ xuất hiện ở đó nữa.
Tôi nghĩ đây là lý do tại sao dù công nghệ phát triển đến đâu, con người vẫn tìm kiếm con người. Bởi vì sâu bên trong, điều chúng ta cần không chỉ là thông tin. Chúng ta cần sự hiện diện.
Có lẽ đây là một trong những bài học thú vị nhất mà AI đang vô tình dạy cho nhân loại. Trong nhiều thế kỷ, chúng ta luôn tự hào về khả năng suy luận, tính toán và giải quyết vấn đề. Chúng ta xem trí thông minh là đỉnh cao của sự tiến hóa. Và giờ đây, khi máy móc bắt đầu bước vào lãnh địa đó, con người buộc phải nhìn lại chính mình.
Điều gì thật sự làm chúng ta đặc biệt?
Nếu một ngày nào đó AI có thể viết hay hơn, vẽ đẹp hơn, lập trình nhanh hơn và ghi nhớ nhiều hơn thì điều gì còn lại? Tôi không nghĩ câu trả lời nằm ở IQ. Cũng không nằm ở năng suất.
Có thể nó nằm ở những thứ mà trước đây chúng ta thường xem là mềm yếu: khả năng yêu thương, khả năng cảm nhận cái đẹp, khả năng hy sinh, khả năng tha thứ, khả năng tìm thấy ý nghĩa trong những điều không hoàn hảo.
Có một nghịch lý khá thú vị. AI đang làm cho rất nhiều thứ trở nên hoàn hảo hơn. Hình ảnh đẹp hơn. Âm thanh sạch hơn. Nội dung mượt hơn. Mọi thứ ngày càng được tối ưu. Nhưng càng tối ưu, tôi lại càng thấy con người bắt đầu yêu những thứ không hoàn hảo.
Một giọng hát hơi run đôi khi chạm tới trái tim hơn một bản thu hoàn hảo. Một nét vẽ chưa thật cân đối đôi khi có cảm xúc hơn một hình ảnh được render hoàn mỹ. Một cuộc trò chuyện vụng về giữa hai con người đôi khi đáng nhớ hơn hàng nghìn câu trả lời chính xác. Có thể vì sự không hoàn hảo chính là dấu vết của sự sống.
Chúng ta biết một bông hoa đẹp vì nó sẽ tàn. Chúng ta biết tuổi trẻ quý giá vì nó sẽ qua đi. Chúng ta biết một khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ vì nó không kéo dài mãi mãi. Rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống được tạo ra bởi tính hữu hạn của nó.
AI không sống bên trong cảm giác đó. Nó không già đi. Không mất mát. Không hối tiếc. Không mang theo ký ức của một cuộc đời. Điều đó không làm AI kém giá trị hơn. Nó chỉ làm AI khác con người.
Tôi nghĩ nhiều người hiện nay đang lo rằng AI sẽ lấy đi những điều làm chúng ta trở nên đặc biệt. Nhưng càng quan sát lâu, tôi lại thấy điều ngược lại. AI đang buộc chúng ta phải nhìn sâu hơn vào chính mình. Nó giống như một tấm gương khổng lồ. Khi máy móc ngày càng giỏi ở những thứ chúng ta từng tự hào, chúng ta buộc phải đặt câu hỏi khó hơn: giá trị của một con người thật sự nằm ở đâu?
Có lẽ câu trả lời cuối cùng sẽ không nằm ở việc chúng ta tạo ra được bao nhiêu nội dung, kiếm được bao nhiêu tiền hay hoàn thành bao nhiêu công việc. Có thể nó nằm ở chất lượng của cuộc đời mà chúng ta đã sống.
Bởi vì AI có thể giúp chúng ta làm việc nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nó không thể cho chúng ta lý do để sống. AI có thể giúp chúng ta tìm thông tin. Nhưng nó không thể quyết định điều gì có ý nghĩa đối với mỗi người. AI có thể đồng hành chúng ta trong rất nhiều cuộc trò chuyện. Nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn cảm giác được một con người khác thật sự thấu hiểu.
Có lẽ đó là lý do tôi không nhìn AI như mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại. Điều khiến tôi bận tâm hơn là nguy cơ con người quên mất những gì làm mình trở thành con người. Một thế giới có thể rất hiệu quả, rất thông minh và rất tối ưu nhưng vẫn lạnh lẽo nếu chúng ta đánh mất sự kết nối thật với nhau.
Có thể điều đẹp nhất của con người chưa bao giờ là sự hoàn hảo. Chúng ta mong manh nhưng vẫn yêu. Biết sẽ mất nhưng vẫn gắn bó. Biết cuộc đời hữu hạn nhưng vẫn sáng tạo, vẫn hy vọng và vẫn cố sống tử tế với nhau.
Và có lẽ đó là điều mà AI, dù thông minh đến đâu, vẫn chưa thật sự có. Không phải trí tuệ. Mà là trải nghiệm được sống một cuộc đời.
Vũ Tuấn Mạnh | Giám đốc Sản xuất FPT Automotive
Chương 1: AI không còn là tool - nó là một nền văn minh mới
Chương 2: Điều nguy hiểm nhất không phải AI - mà là sống như cũ
Chương 3: Kiến thức đang mất giá, nhưng thị hiếu (taste) đang tăng giá
Chương 4: AI không giết sáng tạo - AI giết sự lặp lại
Chương 5: Thời đại của Đế chế một người (One-Person Empire)
Chương 6: Tại sao nhiều người dùng AI nhưng vẫn không tạo ra được điều gì lớn?
Chương 7: AI đang tạo ra một tầng lớp người mới
Chương 8: Quốc gia nào sẽ thắng trong kỷ nguyên AI?
Chương 9: Điều AI chưa có
Chương 10: Thay vì sợ AI, hãy học cách sống cùng nó
Ý kiến
()