Trong phần lớn lịch sử hiện đại, dù thế giới luôn thay đổi, con người vẫn có một cảm giác tương đối rõ ràng về tương lai. Một sinh viên ra trường có thể hình dung con đường sự nghiệp của mình. Một doanh nghiệp có thể lập kế hoạch cho mười năm tới. Một ngành nghề có thể tồn tại hàng chục năm với rất ít thay đổi nền tảng.
Ngày nay cảm giác đó đang dần biến mất. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Mỗi tháng lại có một mô hình mới. Mỗi quý lại xuất hiện một công cụ mới. Những kỹ năng từng rất giá trị có thể trở nên phổ thông chỉ sau vài năm. Thậm chí khái niệm thế nào là một người giỏi cũng đang dịch chuyển. Nếu thành thật với nhau, tôi nghĩ phần lớn cảm giác bất an hiện nay là hoàn toàn bình thường.
Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại đang sống cùng một dạng trí tuệ phi sinh học có khả năng học hỏi và tiến bộ với tốc độ mà chính những người tạo ra nó cũng khó dự đoán. Đây là vùng đất mới. Không có nhiều bản đồ. Không có nhiều tiền lệ. Và cũng không có quá nhiều người thực sự hiểu toàn bộ bức tranh. Có lẽ vì vậy mà vài năm gần đây, tôi thấy xã hội bắt đầu chia thành hai thái cực rất rõ.
Một bên nhìn AI như vị cứu tinh mới của nhân loại. Họ tin rằng AI sẽ chữa bệnh, giải quyết khủng hoảng khí hậu, tạo ra của cải gần như vô hạn và giải phóng con người khỏi lao động. Bên còn lại nhìn AI như một mối đe dọa hiện sinh. Họ lo về việc mất việc làm, về sự giám sát, về sự thao túng thông tin, về sự mất ý nghĩa của đời sống và đôi khi là về sự tồn vong của chính loài người.
Tôi nghĩ cả hai góc nhìn đó đều có phần đúng. Và cũng đều có phần sai. Lịch sử cho thấy công nghệ chưa bao giờ là thiên thần. Nhưng cũng chưa bao giờ là quỷ dữ.
Điện có thể thắp sáng một thành phố hoặc vận hành ghế điện. Internet có thể kết nối hàng tỷ con người hoặc lan truyền những điều tồi tệ nhất của nhân loại. Công nghệ thường không quyết định chúng ta sẽ trở thành ai. Nó chỉ khuếch đại những gì vốn đã tồn tại bên trong xã hội.
AI có lẽ cũng vậy. Điều mà tôi ngày càng tin tưởng là AI sẽ không biến mất. Nó không còn là một trào lưu công nghệ nữa. Cũng không còn là một công cụ thú vị dành cho dân công nghệ.
Nó đang dần trở thành một phần của hạ tầng hiện đại, giống như điện, Internet hay điện thoại thông minh. Đến một thời điểm nào đó, có lẽ người ta sẽ không còn gọi nó là AI nữa. Nó đơn giản sẽ trở thành cách thế giới vận hành.
Nếu điều đó xảy ra, câu hỏi quan trọng không còn là làm sao tránh AI. Câu hỏi là làm sao sống cùng AI mà không đánh mất chính mình. Đó là một câu hỏi khó hơn rất nhiều.
Tôi nghĩ vài năm tới sẽ là giai đoạn khá hỗn loạn. Nhiều ngành nghề sẽ bị tái cấu trúc. Nhiều công ty sẽ biến mất. Nhiều kỹ năng từng rất có giá trị sẽ trở nên phổ thông. Một số người sẽ thích nghi nhanh. Một số người sẽ rất chật vật. Đó là điều gần như chắc chắn.
Nhưng cùng lúc đó, đây cũng có thể là giai đoạn mà một cá nhân bình thường sở hữu nhiều leverage hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Một người có thể học gần như mọi thứ. Có thể xây dựng sản phẩm cho thị trường toàn cầu. Có thể tạo ra một studio riêng. Có thể kể câu chuyện của mình cho hàng triệu người. Có thể biến một ý tưởng thành hiện thực nhanh hơn rất nhiều so với các thế hệ trước.
Những khả năng đó từng là đặc quyền của những tổ chức lớn hoặc những người có nguồn lực đặc biệt. Hôm nay chúng bắt đầu trở nên dễ tiếp cận hơn. Đó là điều vừa đáng sợ vừa đáng hy vọng.
Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là AI đang vô tình kéo chúng ta trở lại những câu hỏi rất cũ. Trong nhiều năm, con người thường hỏi làm thế nào để làm nhiều hơn, kiếm nhiều hơn, phát triển nhanh hơn. Nhưng khi công cụ trở nên mạnh đến mức gần như ai cũng có thể tạo ra rất nhiều thứ, câu hỏi bắt đầu thay đổi. Mình thật sự muốn làm gì với cuộc đời này? Điều gì đáng để dành mười năm theo đuổi? Điều gì là quan trọng? Điều gì chỉ là tiếng ồn?
Khi khả năng tạo ra mọi thứ ngày càng dễ dàng, khả năng lựa chọn điều đáng tạo ra lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Có một bài học tôi học khá muộn trong cuộc đời. Không phải thứ gì có thể làm cũng đáng để làm. Và AI sẽ khiến cám dỗ này lớn hơn rất nhiều. Sẽ có vô số cơ hội. Vô số ý tưởng. Vô số hướng đi. Vô số kích thích. Nếu không có một chiếc la bàn bên trong đủ vững, rất dễ bị cuốn từ thứ này sang thứ khác mà không bao giờ đi đủ xa với bất kỳ điều gì.
Tôi nghĩ rồi sẽ có nhiều người rất thành công về mặt năng suất nhưng lại cảm thấy trống rỗng bên trong. Bởi vì AI có thể khuếch đại năng lực làm việc. Nhưng nó không tạo ra ý nghĩa. Ý nghĩa vẫn là thứ con người phải tự tìm. Có lẽ vì thế mà trong thời đại AI, những điều rất cổ điển lại trở nên quan trọng hơn: Một người bạn thật. Một gia đình thật. Một cuộc trò chuyện thật. Sức khỏe tinh thần. Khả năng ngồi yên một mình mà không cần liên tục được kích thích. Khả năng yêu thương. Khả năng cảm nhận vẻ đẹp.
Những thứ đó nghe có vẻ không liên quan tới công nghệ, nhưng biết đâu lại là những điều giúp chúng ta giữ được sự cân bằng trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi công nghệ.
Tôi luôn nghĩ tương lai sẽ rất cần một kiểu người đặc biệt. Những người hiểu công nghệ rất sâu nhưng không đánh mất phần người bên trong mình. Những người có thể làm việc cùng AI mỗi ngày nhưng vẫn rung động trước một bản nhạc hay, một cuốn sách đẹp, một cuộc gặp gỡ chân thành hay một buổi chiều bình thường với gia đình.
Có lẽ đó mới là thử thách lớn nhất. Bởi vì càng về sau, trí thông minh có thể không còn là thứ hiếm nhất nữa. Nhưng sự từng trải, lòng trắc ẩn, sự tử tế, khả năng hiện diện và một nhân cách vững vàng có thể lại trở thành những tài sản ngày càng quý giá.
Tôi không biết AI cuối cùng sẽ đưa nhân loại tới đâu. Có thể tốt đẹp hơn rất nhiều điều chúng ta tưởng tượng. Cũng có thể hỗn loạn hơn rất nhiều. Nhưng tôi tin rằng chúng ta đang sống trong một trong những bước ngoặt lớn nhất của văn minh kể từ khi Internet xuất hiện, có lẽ còn lớn hơn thế.
Trong những thời điểm như vậy, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là cố gắng dự đoán chính xác tương lai. Lịch sử vốn không thưởng cho những người đoán đúng nhất. Nó thường thưởng cho những người thích nghi tốt nhất.
Có lẽ điều đáng làm lúc này là giữ cho mình khả năng học hỏi, giữ cho mình sự linh hoạt, giữ cho mình sự bình tĩnh trước những thay đổi và quan trọng nhất là giữ được phần người bên trong mình.
Bởi vì nếu AI thực sự mở ra một kỷ nguyên mới của văn minh, thì thử thách lớn nhất của nhân loại có lẽ không phải là tạo ra trí tuệ nhân tạo.
Mà là học cách vẫn sống như những con người tử tế trong thế giới mà chúng ta tạo ra.
Vũ Tuấn Mạnh | Giám đốc Sản xuất FPT Automotive
Chương 1: AI không còn là tool - nó là một nền văn minh mới
Chương 2: Điều nguy hiểm nhất không phải AI - mà là sống như cũ
Chương 3: Kiến thức đang mất giá, nhưng thị hiếu (taste) đang tăng giá
Chương 4: AI không giết sáng tạo - AI giết sự lặp lại
Chương 5: Thời đại của Đế chế một người (One-Person Empire)
Chương 6: Tại sao nhiều người dùng AI nhưng vẫn không tạo ra được điều gì lớn?
Chương 7: AI đang tạo ra một tầng lớp người mới
Chương 8: Quốc gia nào sẽ thắng trong kỷ nguyên AI?
Chương 9: Điều AI chưa có
Chương 10: Thay vì sợ AI, hãy học cách sống cùng nó
Ý kiến
()