Điều làm tôi suy nghĩ không phải là AI ngày hôm nay giỏi đến đâu. Thực ra nếu nhìn riêng từng khả năng, AI vẫn còn rất nhiều giới hạn. Nó vẫn mắc lỗi. Vẫn có thể trả lời sai. Vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn những người giỏi nhất trong từng lĩnh vực. Nhưng lịch sử công nghệ cho thấy những thay đổi lớn nhất thường không đến từ việc một công nghệ hoàn hảo. Chúng đến từ thời điểm công nghệ đó đủ tốt để thay đổi hành vi của hàng triệu người.
Khi Internet xuất hiện, rất ít người nghĩ nó sẽ thay đổi thương mại toàn cầu. Hầu hết chỉ nhìn thấy một cách mới để đọc tin tức hoặc gửi email. Khi điện thoại thông minh xuất hiện, nhiều người cho rằng đó chỉ là một chiếc điện thoại đẹp hơn. Thậm chí khi Amazon bắt đầu bán sách trực tuyến, không ít chuyên gia bán lẻ vẫn tin rằng khách hàng sẽ luôn muốn tới cửa hàng để cầm sản phẩm trên tay trước khi quyết định mua. Thực tế sau đó chúng ta đều đã thấy. Những thay đổi nền tảng thường không được nhận ra khi chúng mới bắt đầu. Người ta chỉ nhìn thấy chúng rất rõ khi mọi thứ đã trở nên không thể đảo ngược.
AI có thể đang ở đúng giai đoạn như vậy.
Tôi gặp khá nhiều người vẫn đang sống bằng logic của thế giới cũ. Họ học tập theo cách cũ, xây dựng sự nghiệp theo cách cũ, tổ chức doanh nghiệp theo cách cũ và định nghĩa năng lực cạnh tranh theo cách cũ. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong phần lớn cuộc đời chúng ta, những công thức đó từng hoạt động rất hiệu quả. Học một kỹ năng. Tích lũy kinh nghiệm. Leo dần lên những nấc thang chuyên môn. Trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể. Mô hình đó đã tạo ra tầng lớp trung lưu hiện đại và giúp hàng tỷ người cải thiện chất lượng cuộc sống.
Nhưng AI đang đặt ra một câu hỏi khó chịu: điều gì xảy ra khi chi phí để tiếp cận tri thức, tạo ra nội dung và giải quyết các vấn đề nhận thức giảm xuống rất mạnh?
Trong nhiều thế kỷ, lao động trí óc được xem là tầng an toàn nhất của nền kinh tế. Chúng ta mặc nhiên tin rằng máy móc sẽ thay thế những công việc tay chân trước tiên. Một cánh tay robot thay thế công nhân lắp ráp là điều dễ hình dung. Một phần mềm thay thế kế toán, luật sư, nhà thiết kế, lập trình viên hay nhà phân tích lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy, khi AI bắt đầu thể hiện khả năng viết, lập trình, nghiên cứu, thiết kế và phân tích ở mức ngày càng cao, rất nhiều người cảm thấy bất an dù chưa thật sự hiểu nguyên nhân.
Điều đáng chú ý là AI không thay đổi thị trường bằng một cú nổ lớn. Nó thay đổi bằng hàng nghìn cải tiến nhỏ. Một nhân viên sử dụng AI hoàn thành công việc nhanh gấp đôi. Một nhóm năm người tạo ra khối lượng công việc trước đây cần mười người. Một startup chỉ có vài thành viên nhưng có thể cạnh tranh với những tổ chức lớn hơn nhiều lần. Trong giai đoạn đầu, những thay đổi đó gần như vô hình. Không có ai bị thay thế ngay lập tức. Không có ngành nghề nào biến mất sau một đêm. Nhưng khi những lợi thế nhỏ tích lũy qua nhiều năm, cấu trúc cạnh tranh bắt đầu thay đổi.
Đó là lý do tôi cho rằng điều nguy hiểm nhất hiện nay không phải AI. Điều nguy hiểm nhất là giả định rằng mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục vận hành như trước.
Lịch sử kinh doanh đầy những ví dụ như vậy. Có những công ty từng dẫn đầu thị trường nhưng thất bại không phải vì họ thiếu năng lực, mà vì họ quá thành công trong mô hình cũ. Khi một doanh nghiệp đã quen kiếm tiền theo một cách nào đó, họ thường có xu hướng bảo vệ cách làm hiện tại lâu hơn mức cần thiết. Điều tương tự cũng xảy ra với mỗi cá nhân. Chúng ta có xu hướng bảo vệ những kỹ năng từng mang lại thành công cho mình. Đó là phản ứng rất tự nhiên của con người. Nhưng trong những giai đoạn chuyển giao lớn của lịch sử, sự gắn bó quá mức với công thức cũ thường trở thành gánh nặng.
Tôi thấy ba kiểu phản ứng phổ biến trước AI.
Kiểu đầu tiên là phủ nhận. Những người này liên tục tìm kiếm bằng chứng cho thấy AI vẫn chưa đủ tốt. Họ chỉ ra các lỗi sai, các câu trả lời ngớ ngẩn hoặc các thất bại của công nghệ. Vấn đề là công nghệ không cần hoàn hảo để thay đổi thế giới. Camera điện thoại không cần chụp đẹp hơn máy ảnh chuyên nghiệp để phá hủy thị trường máy ảnh phổ thông. Thương mại điện tử không cần mang lại trải nghiệm tốt hơn cửa hàng truyền thống trong mọi trường hợp để thay đổi ngành bán lẻ. AI cũng vậy. Nó chỉ cần đủ hữu ích trong một số lượng lớn tình huống.
Kiểu thứ hai là hoảng loạn. Đây là nhóm người dành phần lớn thời gian để đọc về AI nhưng lại ngày càng lo lắng hơn. Mỗi mô hình mới xuất hiện là một nỗi sợ mới. Mỗi bài báo là một tín hiệu về ngày tận thế của nghề nghiệp. Vấn đề của trạng thái này là nó khiến con người mất khả năng suy nghĩ dài hạn. Khi nỗi sợ chiếm lĩnh tâm trí, chúng ta dễ phản ứng bằng cảm xúc thay vì xây dựng chiến lược thích nghi.
Có lẽ trạng thái hợp lý nhất nằm ở giữa. Không phủ nhận. Không hoảng loạn. Chỉ đơn giản chấp nhận rằng nền tảng của cuộc chơi đang thay đổi và tìm cách tiến hóa cùng nó.
Sau một thời gian làm việc với AI, tôi ngày càng tin rằng khái niệm quan trọng nhất không phải automation mà là amplification. AI không đơn thuần thay thế sức lao động. Nó khuếch đại năng lực của một cá nhân. Một người có tầm nhìn rõ ràng, có tính kỷ luật và biết cách tận dụng AI có thể tạo ra khối lượng giá trị lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Điều này làm thay đổi hoàn toàn khái niệm leverage trong nền kinh tế tri thức.
Trước đây, để xây dựng một sản phẩm toàn cầu, bạn cần vốn, nhân sự, hạ tầng, chuyên gia và một tổ chức tương đối lớn. Ngày nay, một cá nhân với sự hỗ trợ của AI có thể chạm tay vào hầu hết những năng lực đó. Chưa hoàn hảo, nhưng đủ để bắt đầu. Và trong nhiều lĩnh vực, khả năng bắt đầu nhanh quan trọng hơn rất nhiều so với việc hoàn hảo ngay từ đầu.
Điều thú vị là AI không khuếch đại ảo tưởng. Nó khuếch đại chính con người thật của bạn. Nếu bạn có tư duy tốt, AI giúp bạn đi nhanh hơn. Nếu bạn có tầm nhìn dài hạn, AI giúp bạn thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn. Nếu bạn có gu thẩm mỹ và chiều sâu, AI giúp bạn tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Nhưng nếu bạn vốn đã phân tán, thiếu tập trung và liên tục nhảy từ ý tưởng này sang ý tưởng khác, AI chỉ làm những vấn đề đó xảy ra nhanh hơn.
Vì thế, nghịch lý của thời đại AI là mặc dù công cụ ngày càng mạnh, những phẩm chất rất cổ điển của con người lại trở nên quan trọng hơn. Khả năng tập trung. Sự kiên trì. Tư duy dài hạn. Năng lực học hỏi liên tục. Khả năng phân biệt đâu là tín hiệu và đâu là tiếng ồn. Những điều đó không mất giá vì AI. Trái lại, chúng có thể trở thành lợi thế cạnh tranh hiếm hoi còn sót lại khi ngày càng nhiều kỹ năng bị phổ thông hóa.
Tôi nghĩ khoảng cách lớn nhất trong vài năm tới sẽ không nằm giữa người biết lập trình và người không biết lập trình. Cũng không nằm giữa người trẻ và người già. Khoảng cách lớn nhất có thể nằm giữa những người biết cộng tác với AI và những người vẫn cố vận hành cuộc sống bằng các giả định của thế giới cũ. Ban đầu khoảng cách đó có thể rất nhỏ. Nhưng giống như Internet trước đây, những khác biệt nhỏ thường tích lũy thành khoảng cách khổng lồ sau một thập kỷ.
Có lẽ vì thế mà tôi không nhìn AI như một công nghệ đơn lẻ nữa. Nó giống một sự thay đổi nền tảng của môi trường sống. Và trong mọi sự thay đổi nền tảng, những người thành công nhất thường không phải là những người mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Họ là những người thích nghi nhanh nhất.
Đôi khi điều nguy hiểm nhất không phải là một công nghệ mới xuất hiện. Điều nguy hiểm nhất là chúng ta vẫn sống như thể thế giới chưa hề thay đổi.
Vũ Tuấn Mạnh | Giám đốc Sản xuất FPT Automotive
Chương 1: AI không còn là tool - nó là một nền văn minh mới
Chương 2: Điều nguy hiểm nhất không phải AI - mà là sống như cũ
Chương 3: Kiến thức đang mất giá, nhưng thị hiếu (taste) đang tăng giá
Chương 4: AI không giết sáng tạo - AI giết sự lặp lại
Chương 5: Thời đại của Đế chế một người (One-Person Empire)
Chương 6: Tại sao nhiều người dùng AI nhưng vẫn không tạo ra được điều gì lớn?
Chương 7: AI đang tạo ra một tầng lớp người mới
Chương 8: Quốc gia nào sẽ thắng trong kỷ nguyên AI?
Chương 9: Điều AI chưa có
Chương 10: Thay vì sợ AI, hãy học cách sống cùng nó
Ý kiến
()