Chúng ta

Chạm Tết FPT: Một thập kỷ trực chiến tại quầy thuốc FPT Long Châu

Thứ ba, 17/2/2026 | 08:13 GMT+7

Người ta bảo "quá tam ba bận", nhưng năm nay tôi sẽ đón cái Tết thứ 10 liên tiếp tại quầy thuốc Long Châu. Nhìn lại con số tròn trĩnh ấy, thú thật đôi lúc tôi tự hỏi: "Sao mình làm được hay vậy?", thậm chí có lúc còn thấy mình... hơi phi thường.

Mười năm thanh xuân, thay vì chọn những bộ váy đẹp nhất để du xuân, tôi chọn khoác lên mình chiếc áo dược sĩ Long Châu. Thay vì mùi nhang trầm nghi ngút bên mâm cỗ giao thừa, tôi làm bạn với mùi thuốc tây và tiếng máy in hóa đơn, từ năm 2017 đến nay.

-7459-1771208653.png

Chị Trần Mỹ Lệ, Trưởng quản lý Long Châu 360 Hai Bà Trưng, TP HCM, người có thâm niên trực Tết liên tục từ năm 2017 đến nay.

Nhiều người hỏi tôi có bị ép buộc không? Hoàn toàn không. Việc trực Tết là do tôi tự nguyện xung phong.

Động lực để tôi duy trì "thói quen" này suốt gần một thập kỷ, nói một cách thực tế và vui vẻ, chính là... thu nhập. Lương trực Tết nhân 3 so với ngày thường là một khoản thưởng xứng đáng cho công sức bỏ ra, giúp tôi có thêm tích lũy cho bản thân và gia đình. Nhưng sâu xa hơn, đó là ý thức nghề nghiệp. Bệnh tật đâu có nghỉ Tết. Người bệnh vẫn cần thuốc, và nhà thuốc Long Châu vẫn phải sáng đèn. Nếu ai cũng về, ai sẽ là người ở lại phục vụ bà con lúc khẩn cấp?

Ngày 30 Tết tại Long Châu là một không khí hối hả đặc trưng. Lượt khách tăng đột biến so với ngày thường. Ai cũng vội. Khách vội mua những vỉ thuốc dự phòng, thuốc tiêu hóa, cảm cúm... để kịp về chuẩn bị mâm cúng tất niên, đón giao thừa. Còn chị em dược sĩ chúng tôi thì vội trong từng thao tác: Tư vấn nhanh, lấy thuốc chuẩn, thanh toán lẹ.

Chúng tôi dặn nhau phải tiếp từng lượt khách một, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ ai. Bởi tôi hiểu, trong thời khắc năm hết tết đến này, khách hàng tìm đến mình là họ đang lo lắng cho sức khỏe, mình chậm một chút là họ thêm một phần sốt ruột.

Trong 9 năm trực Tết, có những khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi, trở thành động lực để tôi thấy yêu cái nghề "làm dâu trăm họ" này.

Đó là sáng mùng 1 Tết năm 2022. Khi đường phố vắng tanh, tôi mở cửa quầy đón vị khách đầu tiên. Đó là một cô lớn tuổi, ghé mua vài gói thuốc tiêu chảy. Câu chuyện tưởng chỉ dừng lại ở việc mua bán, nhưng cô nán lại hỏi thăm: "Con trực xuyên Tết luôn hả? Có nhớ nhà không?"

Rồi bất ngờ, cô rút từ túi ra một phong bao lì xì đỏ chót, đưa cho tôi và nói: "Cô mừng tuổi con lấy may đầu năm. Thương mấy đứa, Tết nhất người ta về quê sum họp hết mà tụi con vẫn phải ở lại đi làm phục vụ mọi người. Chúc con thật nhiều sức khỏe nhé!"

Cầm phong bao lì xì trên tay, tự nhiên sống mũi tôi cay cay. Giá trị vật chất không lớn, nhưng cái tình, cái sự thấu hiểu và hai chữ "thương con" của cô khách lạ khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng. Hóa ra, sự hy sinh thầm lặng của mình vẫn luôn được mọi người ghi nhận.

Với tôi, Tết không kết thúc vào mùng 3 hay mùng 5. Tết của tôi chỉ thực sự bắt đầu khi mọi hoạt động trở lại bình thường, các đồng nghiệp đã lên đủ nhân sự để thay ca.

Lúc đó, tôi mới xách ba lô về thăm gia đình. Cái Tết muộn một chút, nhưng vẫn vẹn nguyên niềm vui sum họp. Và quan trọng nhất, tôi luôn dành một phần "lương nhân 3" ấy để tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ sau một năm cày cuốc vất vả. Đó là cách tôi yêu thương chính mình để nạp lại năng lượng cho một hành trình mới.

Gửi tới các đồng nghiệp FPT Long Châu cũng đang trong ca trực Tết năm nay: Chúng ta đang làm một công việc bình thường nhưng mang ý nghĩa phi thường. Hãy tự hào vì màu áo mình đang mặc, và tin tôi đi, niềm vui từ nụ cười của khách hàng trong những ngày đầu năm mới sẽ là "phong bao lì xì" giá trị nhất mà nghề này mang lại.

Trần Mỹ Lệ | Trưởng quản lý FPT Long Châu 360 Hai Bà Trưng

Ý kiến

()