Chúng ta

Tết 'đỏ lửa' quê nhà Cà Mau

Thứ hai, 16/2/2026 | 08:13 GMT+7

Một mùa Tết ấm áp với tôi, phải là một mùa Tết thật “đỏ lửa”.

Tôi là giáo viên Kỹ năng mềm tại Trường Phổ thông FPT Cần Thơ. Hơn hai năm rưỡi gắn bó ở Làng giáo áo cam, tôi đủ để coi nơi đó như một phần tuổi trẻ của mình.

Hằng năm, cứ hễ lịch nghỉ Tết của Tổ chức được công bố là lòng tôi bắt đầu nôn nao, nôn nao của đứa con xa xứ chờ ngày về nhà. Tôi bắt đầu đắn đo nên phượt hơn 180km hay đi xe khách, lần này tôi đã quay xe cú chót đặt xe khách về nhà cho cha mẹ đỡ lo, tiện tay mang theo giỏ quà Tết “đặc sản” của nhà F, thêm mấy hộp bánh, ít quà nhỏ. Đặc biệt, tôi mang theo những câu chuyện của một năm để kể cho mẹ nghe, từ chuyện đi dạy, chạy sự kiện, đi học và cả chuyện mấy đứa học trò dễ thương.

-5873-1770967148.png

Thầy giáo Phạm Vũ Lâm (thứ 2 từ phải sang) cùng học sinh FPT Schools.

Mỗi năm về nhà là mỗi cảm xúc khác, tôi thấy cha mẹ ngày một lớn tuổi. Nhìn tóc cha bạc thêm, nhìn dáng má lom khom quét nhà, tôi lại tự nhủ mình phải ráng nhiều hơn nữa. Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên số một, đi đâu, làm gì, cuối cùng cũng mong quay về nhà.

Tết ở quê tôi bắt đầu từ chái bếp hiên sau, từ cái lò lửa đỏ rực cho đến cảnh cả nhà tất bật chuẩn bị đón Tết. Bắt đầu trong tiếng gió se của Tết phả thêm mùi trứng, mùi bột và cả mùi bánh kẹp nướng lẫn theo cả một miền quê. Ngoài sông, những tiếng rao thân thuộc vang lên: "Dưa hấu chưng hông", "Cá đồ tươi hông"… rồi có người vẫy tay mua, tiếng máy ghe tắt phụp, người bán tấp vô, hỏi lớn: “Con về khi nào đó? Rồi chừng nào đi nữa?”. Cái tình quê là vậy đó, chỉ cần thấy mặt nhau là mừng, là hỏi han.

Mới hăm mấy tháng Chạp thôi mà nhà nhà đã nôn nao. Người lặt lá mai, người làm mứt cau, bánh kẹp, bánh bông lan. Có nhà muối dưa cải, làm củ kiệu trước Tết cả chục ngày. Mấy bạn nhỏ trong xóm thì bắt đầu hẹn hò: “Tết em qua nhà anh, nhớ lì xì em nghen!”. Tôi thấy rằng Tết bây giờ không còn khoe quần áo mới rộn ràng như hồi xưa nữa, một cái Tết “ăn ngon, mặc đẹp” cũng khác rồi. Trẻ con giờ có nhiều thứ hơn, nhưng cái háo hức thì hình như đã bớt đi đôi phần.

-3260-1770967149.png

Phạm Vũ Lâm đã gắn bó với nhà Giáo hơn hai năm rưỡi.

Ở nhà, mẹ tôi lau dọn kỹ từng ô cửa sổ, cha lau từng vách tường. Cây chổi của mẹ ngày nào cũng chạy từ trước sân ra sau hè. Tôi về nhà, được ngủ một giấc cho đã, được ăn cơm má nấu. Ba bữa liền ăn canh chua bông so đũa hái trước nhà mà vẫn chưa thấy ngán.

Đi chợ Tết từ hai mươi mốt, mua lai rai, nhớ gì mua đó, chút khổ qua, ít bánh kẹo, thêm mấy món lặt vặt, cứ tới lui vậy mà tới 29 là đủ đầy cho cả năm.

Ngày xưa, Tết là chờ coi mình mua được bao nhiêu bộ đồ mới. Còn bây giờ, tôi chờ coi tiền thưởng được bao nhiêu. “Ting ting” một tiếng, chưa đầy một giờ là số tiền cũng vơi đi phân nửa vì bao nhiêu khoản phải lo. Rồi thôi, gấp điện thoại lại, vô bếp phụ mẹ làm bánh. Ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng cười nói rôm rả, thấy lòng mình nhẹ tênh.

Sáng sớm ngày hai lăm, tôi theo gia đình đi tảo mộ ông bà. Khói nhang bay nghi ngút giữa gió sớm Cà Mau. Đứng trước mộ, tôi chỉ cầu mong ông bà phù hộ cho gia đình mạnh khỏe, bình an. Lớn rồi mới hiểu, Tết không chỉ là hiện tại, mà còn là sự nối dài của cội nguồn.

-1483-1770967149.png

Khung cảnh yên bình quê nhà của tác giả, những ngày cận Tết.

Cái Tết ở Cà Mau nhẹ nhàng lắm! Cô chú tôi nói giờ Tết cũng như ngày thường, có người tranh thủ làm thêm để kiếm thu nhập, có người chờ Tết để được về nhà. Mỗi người một lựa chọn.

Còn với tôi, Tết đơn giản là gia đình, là được trở về, là được nghỉ ngơi sau một năm quay cuồng với công việc, là được ngồi bên lò lửa đỏ, nghe tiếng ba má gọi tên mình giữa sân nhà quen thuộc. Chỉ cần vậy thôi, là đủ một mùa Tết “đỏ lửa” trong lòng.

Phạm Vũ Lâm | FPT Education campus Cần Thơ

Ý kiến

()