Chúng ta

Tết Hà Nội - khi thành phố bỗng đi đường ‘premium’

Thứ năm, 12/2/2026 | 08:35 GMT+7

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vì thế, với tôi, Tết không phải là hành trình “về quê”, mà là hành trình ở lại - giữa một thành phố bỗng dưng chậm lại.

Tết Hà Nội bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một buổi chiều đi làm về, chợt thấy các ngôi nhà treo cờ, quán xá trang trí đèn lồng, cành đào trước cửa. Tự nhiên trong lòng nôn nao. Rồi đến khi chính thức nghỉ lễ, cả nhà tổng vệ sinh, dọn dẹp từng góc nhỏ, là biết mình đã thực sự bước vào “chế độ Tết tại gia”.

Hà Nội vắng - một trải nghiệm lạ mà thích

Ngày thường, tôi đi làm giữa phố xá đông đúc, tắc đường quen rồi. Tiếng còi xe, dòng người chen nhau gần như là “đặc sản” hàng ngày. Thế nên những ngày giáp Tết, khi Hà Nội dần thưa người, tự nhiên đi đường nhanh hơn hẳn, cảm giác như đang… đi đường “premium”.

Không phải vì chưa từng thấy phố vắng, mà vì sự vắng ấy chỉ đến một lần trong năm. Nó lạ, nhưng cũng rất thích. Một kiểu Hà Nội khác - yên hơn, thoáng hơn, đủ để mình nhận ra thành phố này cũng biết thở chậm.

-7875-1770808869.png
 

Mâm cỗ Hà Nội - cơ bản nhưng không thiếu vị

Gia đình tôi vẫn giữ những nếp Tết quen thuộc: tất niên, cúng giao thừa, mùng Một, hóa vàng… Nhà năm nào cũng bày đào hoặc quất, tùy duyên từng năm.

Mâm cỗ thì khá “cơ bản” như nhiều gia đình Hà Nội khác: gà luộc, món xào, canh măng hoặc canh bóng… Không có gì quá đặc biệt. Nhưng có một món gần như chỉ Tết mới xuất hiện: bắp bò ngâm mắm chua ngọt.

Không hẳn vì truyền thống, mà vì… làm món này rất mất công. Bình thường lười lắm. Chỉ Tết mới đủ kiên nhẫn để “bày vẽ”. Nhưng đã làm rồi thì đúng chuẩn món nhắm, món mời khách, hợp không khí Tết vô cùng.

Tết Hà Nội là những thói quen rất riêng

29 Tết, tôi thường ra chợ hoa Quảng An. Có năm mua hoa, có năm chỉ đi ngắm. Nhưng cứ phải ra đó một vòng mới thấy trọn vẹn.

Sáng mùng Một, gia đình tôi xuất hành đi lễ chùa. Tùy năm xem hướng xuất hành mà chọn chùa Láng, chùa Trấn Quốc hay một ngôi đền khác. Có năm còn xin quẻ, xin xăm đầu năm. Nếu trong nhà có người thi cử quan trọng thì mùng Ba sẽ đi Văn Miếu xin chữ. Mấy năm gần đây không còn đi nữa, vì tôi đã đi làm, em trai cũng sắp tốt nghiệp đại học - thấy mình lớn lúc nào không hay.

-5499-1770860535.png

Tác giả Trần Diệu Anh (thứ 2 từ phải qua) cùng người thân.

Ký ức Tết gắn với một Hà Nội đã khác

Tuổi thơ tôi gắn với căn nhà ông nội trên phố Hàng Bài. Mỗi dịp sang thăm ông bà, lại được dắt đi quanh Hồ Gươm, mua sách ở Đinh Lễ. Tôi nhớ nhất là mỗi lần ra tập mới, ông lại mua cho tôi một cuốn Harry Potter. Rồi ăn kem ốc quế vani ở khách sạn Bodega - hồi bé tôi thích món đó hơn cả kem Tràng Tiền.

Xem phim ở rạp Tháng 8, mua đồ chơi, đi dạo phố… Những trải nghiệm ấy giờ không còn nữa. Ông đã mất. Nhà trên Hàng Bài cũng bán đi. Hà Nội vẫn đó, nhưng ký ức thì chỉ còn ở lại trong mình.

Tết - miễn là ở bên gia đình

Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở đây nên tôi không thấy Hà Nội Tết khác quá nhiều, ngoài việc đường phố vắng hơn. Nhưng sự “vắng” ấy đủ để mình tận hưởng những khoảnh khắc bình thường một cách rõ ràng hơn.

Sáng mùng Một sau khi đi chùa, tôi thường đi cà phê, dạo phố, chụp vài tấm ảnh đầu năm. Nếu kỳ nghỉ dài, gia đình sẽ tranh thủ đi du lịch 2-3 ngày từ mùng Hai đến mùng Bốn - có năm vào miền Trung nắng ấm, có năm đi các tỉnh phía Bắc. Không thì đi chúc Tết họ hàng. Và vì… chưa chồng, tôi vẫn được nhận lì xì từ các ông bà, cô dì chú bác (vẫn là “trẻ con” trong mắt người lớn thôi).

Nếu được mời đồng nghiệp FPT ở tỉnh khác ở lại Hà Nội ăn Tết, có khi tôi còn “mù đường” hơn các bạn ấy. Nhưng chắc chắn sẽ dẫn mọi người đi ăn thử cỗ Bát Tràng, tiện thể làm gốm, mua một bình hoa mới đầu năm.

Với tôi, Tết Hà Nội không quá ồn ào. Nó nằm ở những con phố bớt xe, ở sáng mùng Một nắng nhẹ, ở mâm cơm quen thuộc và ở việc thành phố này - dù đông hay vắng - vẫn luôn là nhà.

Trần Diệu Anh | FPT HO

Ý kiến

()