Chúng ta

‘Mẹ ơi, con vẫn ổn’

Thứ bảy, 13/6/2026 | 12:15 GMT+7

Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp, ba đứa trẻ ở Trường Hy vọng ngồi xuống, kể cho chúng tôi nghe về 5 năm đã qua.

Từ 1m56 đến 1m72

Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong khuôn viên Hope School vắng lặng, khi được hỏi về cảm giác trước bước ngoặt lớn, cậu học trò khóa đầu tiên Nguyễn Thiện Minh trả lời chắc nịch: “Dạ con vững tâm rồi cô ạ”. Bất kể ai hỏi gì, Minh đều bắt đầu bằng tiếng “Dạ/Dạ thưa cô/chú” và một cái cúi đầu nhẹ, đều đặn như một nhịp thở.

Năm 2021, Minh 13 tuổi, mẹ mất khi sinh em út, giữa đại dịch Covid-19. Hồi đó, Minh là một cậu bé nhỏ thó, đen nhẻm, ngồi bấm điện thoại suốt ngày, không đọc sách, không chơi thể thao.

-9894-1781323341.jpg

Thiện Minh học vẽ tranh ở Trường Hy vọng.

Một buổi chiều cuối năm ấy, thầy Bắc và cô Ái - hai thầy cô tuyển sinh của Hope School - tìm đến nhà bốn bố con ở Bình Dương (cũ). Họ ngồi nói chuyện. Khi thầy cô đứng dậy ra về, bố quay sang hỏi Minh: “Con muốn ra Hà Nội học tiếp hay ra Đà Nẵng, vào trường Hy vọng?” Bố cho em một đêm để nghĩ.

Minh trả lời ngay buổi chiều đó: "Cho con ra Đà Nẵng". Ngày 8/2/2022, Minh và em trai trở thành hai trong số 34 học sinh đầu tiên của Hope School.

Bước vào Hope School - ngôi trường vận hành theo mô hình thiếu sinh quân, Minh bắt đầu guồng quay mới. Đúng 5h30 sáng, tiếng kẻng vang lên, Minh thức dậy tập thể dục, làm vườn, cuốc đất, quét sân.

Học văn hóa cùng học sinh FPT School, chiều về, Minh tham gia câu lạc bộ bóng rổ. "Môn bóng rổ giúp con tăng chiều cao", Minh cười, bảo rằng hồi lớp 9 em chỉ cao 1m56, "nhưng mà sau khi nhìn các anh khóa trước ở đây chơi con cũng bắt chước, con cũng học theo". Giờ đây, em trổ giò, cao 1m72.

Không chỉ thay đổi về thể chất, tư duy của Minh cũng được lấp đầy bằng một thói quen mới. Ở Hope, quy định chỉ cho phép sử dụng điện thoại đúng một tiếng vào Chủ nhật để liên hệ với gia đình. Bị tách khỏi thế giới ảo, Minh bắt đầu tìm đến sách như một cách lấp đầy những khoảng lặng. Đọc sách trở thành một sở thích tự thân từ lúc nào. “Sau những giờ học con đều đọc sách cho thoải mái đầu óc. Buổi tối đi ngủ con đều đọc một cuốn sách lịch sử”.

-6581-1781324099.jpg

Nguyễn Thiện Minh, chàng tiểu đội trưởng chững chạc, dẫn anh Trương Gia Bình đi thăm phòng đọc sách, khu phòng lab với đầy đủ thiết bị thực hành robot, điện tử, may, mộc...

Không chỉ sách, Minh còn có những người thầy. "Con học hỏi từ thầy Bình, thầy Quyền về cách làm việc, về thái độ làm việc. Đặc biệt là tinh thần chí công vô tư, luôn đặt tập thể lên”. Em nhớ về thầy Bảo - người quản sinh hồi khóa một, khóa hai hiền từ, hiếm khi tức giận, dạy em cách kiềm chế, cách ứng xử với mọi người.

Bảng thành tích của Minh dày lên theo năm tháng: Giải Ba môn Lịch sử cấp thành phố, giải tiếng Anh, giải thể thao bóng rổ, và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Mỗi dịp Tết hay hè, hai anh em Minh lại dắt nhau lên tàu về với bố. Minh là một chàng trai ít nói. Chỉ trong bóng tối, nằm cạnh bố, em mới mở lòng nói chuyện nhiều hơn, kể về nửa năm qua ở Hope, có chuyện gì hay, có sở thích mới gì. Bố ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng nhìn vào ánh mắt bố, Minh biết: "Bố con tự hào về hai anh em, bởi vì bọn con thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều".

Những đêm nội trú trước đây, cậu học trò 18 tuổi hay nằm trầm tư. Em lo về người bố ngày một lớn tuổi, lo cho hai đứa em nhỏ, lo về những tháng ngày xa cách khi chính thức bước vào môi trường quân ngũ.

“Ở Hope, con được học những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, và con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó", Minh tự tin.

"Con vẫn hơi run một tí"

Lê Anh Thư cùng học lớp 12 như Minh. Còn một ngày nữa em sẽ thi tốt nghiệp nhưng bản thân lại thấy “hơi run một tí”.

Thư sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm Thư lên 10, bố mất vì ung thư phổi. Người trụ cột ra đi, mẹ Thư làm nhiều việc cùng lúc để gồng gánh gia đình. Nhiều đêm, Thư mơ hồ nghe tiếng mẹ khóc. Năm em 14 tuổi, mẹ mất vì biến chứng của Covid-19.

-8289-1781323341.jpg

Anh Thư cùng các bạn tham gia tập văn nghệ.

Ba tháng sau khi mẹ mất, Thư cùng em gái bước chân vào Hope School. Vừa bước vào lớp 9 chuyển cấp, lại thay đổi môi trường đột ngột. Mọi thứ ập đến khi Thư vẫn còn đó vết thương lòng. Vốn trầm tính, ít nói, lại nhạy cảm, "con không thật sự dễ nói chuyện với mọi người". Nhưng nói chuyện với các bạn cùng phòng, với các anh chị khóa trên. Các thầy cô cũng luôn ở bên động viên, chia sẻ. Em nhận ra mọi người ở đây rất tốt, họ giúp đỡ em từ những điều giản dị nhất.

"Con nghĩ là con nên làm một cái gì đấy để thử thách bản thân mình một chút". Thư kể Lần em tham gia đội tuyển học sinh giỏi Địa lý - một môn em không hề có thế mạnh, thậm chí còn mất gốc. “Nhưng bạn bè của em bảo: 'Không sao, cố lên, tao giúp mày được'."

Tự nhận mình có sức học bình thường. Quyết định tham gia thi học sinh giỏi Địa lý là quyết định lớn trong hành trình 12 năm. Em học cả ngày, học cả tối, đến đêm vẫn ngồi viết bảng. Áp lực có lúc khiến em không muốn tham gia nữa. Nhưng nghĩ đến sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, em lại thấy "rất là áy náy nếu bỏ cuộc ngay lúc này". Kết quả, Thư giành giải Nhì học sinh giỏi thành phố. 

Khi được hỏi ai là người em học hỏi nhiều nhất trong suốt 4 năm ở Hope, Thư không ngần ngại: thầy Bình. "Con cũng có một ước mơ to lớn là con sẽ làm chủ. Khi con thấy cách thầy giao tiếp, cách thầy làm việc, cũng như là những suy nghĩ và cách thầy không ngừng học hỏi những điều mới mẻ, thì con cảm nhận: Ồ, thì ra là một người có thể học nhiều đến thế, có thể biết nhiều đến như thế”.

-5889-1781323341.jpg

Anh Thư (ngoài cùng bên phải, hàng trên) hát Trường ca sông Lô với dàn hợp xướng Hy vọng.

"Mỗi lần mà thầy kể một câu chuyện, những cái thành tựu to lớn hơn những lần trước. Con cũng mong muốn là sau này con cũng được giống như thầy, mỗi cái thành tựu của bản thân sẽ to lớn hơn".

Sắp rời Hope, Thư không giấu được nỗi lo cho tương lai. Em thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết cho cuộc sống tự lập ở Sài Gòn: học bằng lái xe, tìm trọ, trang trí phòng, xin việc làm thêm. 

“Lúc mẹ con còn sống, mẹ mong muốn hai chị em sẽ vào Sài Gòn để lập nghiệp rồi đưa mẹ vào để mẹ sống cùng, mẹ hưởng phước", Thư tâm sự về quyết định Nam tiến. Sau khi cân nhắc tất cả và từng thử sinh hoạt trong Sài Gòn một thời gian, Thư tự nhủ: “Với tính cách của con, cùng cơ hội học tập, làm việc và cả những lời hứa trong quá khứ, con mong bắt đầu một cuộc sống mới ở Sài Gòn”.

Thư bảo, em rất giống mẹ. Nhưng không biết có được một nửa của mẹ không. Những quyết định quan trọng trong cuộc đời, Thư lại nhớ về mẹ. Như một thói quen, như một cách để tìm lời khuyên.

“Cuộc sống xa nhà vừa vui vừa buồn. Con học được cách tự lập, mạnh mẽ hơn, nhưng cảm giác tủi thân vẫn luôn ở đó. Có những lần con bật khóc mà chính con cũng không biết vì sao. Nhưng con hiểu rằng, quá khứ buồn không thể là lý do để con gục ngã ở hiện tại. Con vẫn luôn cố gắng không phải để làm hài lòng ai, mà để chữa lành chính mình".

"Mẹ ơi, ở nơi xa này, con vẫn ổn. Con vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Có lúc con mệt và nghỉ ngơi, nhưng con chưa bao giờ muốn từ bỏ", Thư viế thư gửi mẹ trong ngày Vu lan.

"Con chưa bao giờ hát"

Khác với Thiện Minh và Anh Thư, mùa hè năm nay của Phạm Thị Phương Uyên (lớp 10) có phần thong thả. Vẫn như ngày chưa vào hè, em thức dậy 5h30 theo tiếng kẻng sớm. "Bọn con ăn sáng xong sẽ nhiều hoạt động hơn những ngày đi học như tham gia lớp kỹ năng học tập hoặc là học về truyền thông".

Em mất ba khi chưa đầy một tuổi và đến năm 11 tuổi, mẹ cũng rời em đi mãi mãi. Suốt nhiều năm tháng sau đó, nỗi đau âm ỉ. Em từng nghẹn ngào thừa nhận trong một lá thư: “Cứ hễ mùa Vu Lan tới, tôi ngắm nhìn những người bạn đồng trang lứa của mình cài hoa đỏ lên áo. Cái cảm giác họ cài hoa đỏ cùng ba mẹ, còn mình thì cài hoa trắng và đi một mình là một trong những cảm giác tồi tệ nhất mà tôi đã từng trải qua”.

-5040-1781323341.jpg

Cô bé Phạm Thị Phương Uyên.

Sau biến cố, Uyên sống cùng anh chị tại Đồng Nai. Nhưng anh trai phải đi làm sớm tối, chị gái học trên TP HCM, ngôi nhà cũ thường xuyên rơi vào khoảng lặng mênh mông. Đứa trẻ 11 tuổi ngày ấy tự thức giấc, ăn cơm một mình.

Tháng 8/2025, thầy Quyền về Đồng Nai, tìm đến nhà để gặp ông bà và Uyên. Nghe thầy kể về một ngôi trường nơi các bạn được yêu thương, được trải nghiệm và có rất nhiều người đồng hành, cô bé quyết đi với hy vọng: “Ở trong này sẽ có nhiều người quan tâm con hơn là ở nhà”.

Từ ngày vào Hope, Uyên thủ thỉ rằng em rất thích được gọi dậy mỗi buổi sáng. “Vào đây con được ăn cùng mọi người, ăn cùng các bạn thì con cảm thấy cái điều đó nó vui hơn”, em trải lòng.

Trước khi đặt chân đến Hope School, Phương Uyên chưa bao giờ hát. Vào Hope, vào giờ sinh hoạt câu lạc bộ buổi chiều, em tham gia câu lạc bộ hát. Trong một năm ở đây, Uyên có 7 đến 8 lần đứng trên các sân khấu lớn nhỏ để hát cho mọi người nghe. Có lần, em cùng một người anh ở Hope sang trường Đại học FPT để thi hát, tranh tài với các anh chị sinh viên.

-8154-1781323342.jpg

Phương Uyên (ở giữa) tự tin thuyết trình.

Năm học vừa qua, Phương Uyên đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc với bộ tiêu chí (điểm trung bình 8 môn đạt trên 9.0 và không có môn nào dưới 6.5), đứng Top 2 lớp. Ở môn Toán với điểm số trung bình 9.7, Uyên đứng đầu bảng.

Ngày trước, ước mơ của Uyên là “có một công việc ổn định để kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình”. Nhưng khi sự tự tin được đánh thức, em mong trở thành giáo viên dạy Toán. Mục tiêu của em là thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Khi được hỏi lý do tại sao lại chọn nghề gõ đầu trẻ, cô bé vốn ít nói ấy bỗng ánh lên niềm hạnh phúc: “Dạ bởi vì con thích nhất là môn Toán, và con thích được nói cho người khác nghe và hiểu”.

Từ một đứa trẻ thèm khát được kết nối, Uyên của ngày hôm nay muốn trở thành người đứng trên bục giảng để chia sẻ kiến thức.

Thiện Minh, Anh Thư và Phương Uyên là 3 trong số 363 đứa trẻ đã và đang được nuôi dưỡng ở trường Hy vọng.

"Những mất mát, đau thương của các bạn dù có khác nhau nhưng đều đau thương như nhau, chắc chắn đứa trẻ nào cũng sẽ buồn. Nhưng tất cả đứa trẻ đều cần có bạn và cần chơi", anh Quyền chia sẻ. Đó là lý do Hope School xây dựng tình bạn, tình anh em trong từng trung đội, từng tiểu đội để bọn trẻ có thể vượt qua những đau thương, mất mát.

Thứ hai là thầy cô luôn luôn nghĩ ra hoạt động để học sinh không có thời gian rảnh rỗi. Ví dụ như làm việc, làm vườn, thể dục, các câu lạc bộ. Các bạn liên tục được làm việc và thay bằng việc đau thương, các bạn xả vào việc đọc sách, làm những việc có ý nghĩa. Anh Bình cũng nói rằng hãy biến đau thương thành sức mạnh. “Chúng tôi đang biến đau thương thành sức mạnh, là sức mạnh học tập, sức mạnh rèn luyện. Tôi nghĩ rằng chỉ có con đường đó thôi”, anh Quyền bày tỏ.

Nội dung: Hà Vũ | Video: Việt Hưng 

Ý kiến

()