Chúng ta

Thương cha mẹ vì thiếu bóng con mỗi dịp Tết đến Xuân về

Thứ sáu, 28/1/2022 | 09:05 GMT+7

10 năm không thể về đón Tết ở Việt Nam khiến tôi dần quen với cảm giác xa nhà nhưng khi nghĩ tới cha mẹ thì nước mắt lại chực trào…

Như những đồng nghiệp làm việc toàn cầu, 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tôi chỉ có thể bám trụ ở Nhật Bản và không thể về thăm quê nhà. Vé máy bay đắt đỏ, thời gian cách lý kéo dài… nên chuyện “đi về nhà” cũng xa tầm với.

Gia đình tôi cũng dừng ý định về Việt Nam lúc này vì tình hình vẫn chưa thật sự ổn định khi phải dành quá nhiều thời gian để cách ly. Những năm trước, công ty đều hỗ trợ để chúng tôi về Việt Nam nhưng dịch đến, mọi thứ đành “đóng băng”. Thêm vào đó, khoảng thời gian này công việc cũng không cho phép tôi quay về.

tuan-nghia-fpt-jpeg-1525-1643335607.jpg

Gia đình nhỏ của tác giả Nguyễn Tuấn Nghĩa, FPT Japan.

Nhớ cha nhớ mẹ rồi thương đấng sinh thành vì phải sống xa con cháu, mỗi lần nghĩ tới khóe mắt lại nhòe đi. 10 năm đón Tết xa nhà là 10 năm quen với cảm giác đơn độc xứ người. Không thể đón Tết hoành tráng với không khí náo nức như ở Việt Nam, tôi và đồng nghiệp cũng tổ chức cái Tết nho nhỏ, cùng gói bánh chưng để anh em, con cháu nhớ đến truyền thống quê nhà.

Điện thoại, gọi qua video… trở thành phương thức liên lạc dễ dàng để kết nối với người thân. 2 năm không về thăm nhà, tôi vẫn hay gọi điện để gia đình gặp nhau ngay lập tức, nhưng còn cái ôm ấm áp thì chưa thể thực hiện.

Nhiều khi vì bận công việc, chúng tôi không còn nhớ về ngày Tết. Khung cảnh và nhịp sống ở Nhật Bản vẫn đều đặn như vậy. Còn ở Việt Nam, cứ giáp Tết lại thấy dòng người hối hả mua mua bán bán, phố phường đủ màu sắc lung linh. Thế là biết Tết đang về!

Mỗi dịp năm mới, tôi lại có chút thời gian nhìn lại quãng đường đã qua và mở ra những kỳ vọng năm mới. Nhớ năm đó, tôi và vợ đều đang độc thân, công ty tạo cơ hội sang Nhật Bản để làm việc nên chúng tôi quyết định bước chân ra khỏi Việt Nam để phát triển bản thân. Tôi xuất ngoại chỉ với vốn tiếng Việt “sành sỏi” nên chỉ có thể làm việc với công ty liên quan tới Việt Nam. Đó là vào năm 2011. Hiện tại, đôi khi tôi vẫn được mời sang công ty khác nhưng cảm giác “tối lửa tắt đèn có nhau” ở FPT giữ chân tôi lại.

Năm mới chỉ mong gia đình nhiều sức khỏe, công ty phát triển vượt bậc và chúng tôi vẫn mạnh mẽ, khỏe mạnh để làm việc và cống hiến.

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Ý kiến

()