Từ thời trung học, tôi đã học xa nhà và bắt đầu học cách sống tự lập là như thế nào. Vào đại học, tôi ra thủ đô cách hơn 300km. Đây có thể coi là cột mốc tôi rời khỏi vòng tay bao bọc của gia đình, chỉ về nhà vài lần trong năm. Đi làm, tôi còn đi xa hơn nữa - vào TP HCM - với khoảng cách gấp 3.
Theo tôi, tùy tính cách từng người và cả người thân trong gia đình, mọi người sẽ thích ở gần hay xa nhà. Chẳng hạn, có thể những bạn được bố mẹ chiều chuộng sẽ thích ở gần hơn. Bố mẹ tôi nghiêm khắc, ít bày tỏ tình cảm. Tôi lại là đứa vốn độc lập, có thể tự tạo niềm vui cho bản thân mình. Vì thế tôi thích - và hợp với việc đi xa trải nghiệm.
Tuy sống xa quê từ lâu nhưng không phải vì thế mà tôi có sợi dây liên kết yếu với gia đình. Tuy ở xa, bố mẹ vẫn gọi điện cho tôi hằng ngày để hỏi thăm tình hình con gái. Và khi có dịp, tôi đều tranh thủ về. Nếu có dự định mà không về được, tôi vẫn buồn.
Với tôi, gia đình là vô cùng quan trọng, nhưng không nhất thiết phải sống gần nhau. Đôi khi, quây quầy một số dịp sẽ vui hơn là sống cùng.
Tết là một trong số dịp đó. Đi học, làm xa, tôi chưa bỏ lỡ Tết nào ở quê nhà. Với tôi, Tết là đoàn viên. Cuộc sống ngày càng bận rộn, trong năm gần như chỉ có dịp này là gia đình sum họp đủ thành viên. Tôi thích quay về tổ ấm, cùng gia đình trang trí nhà cửa, nấu bánh chưng.
Có những thời điểm, tôi thấm thía cái cô đơn và thiệt thòi của người sống xa gia đình. Như quãng thời gian Sài Gòn "bị ốm" vì Covid. Nhìn những người có quê ở gần được bố mẹ gửi đồ ăn tôi cũng hơi chạnh lòng. Vì tôi có gì ăn nấy. Tôi chỉ ở trong phòng làm việc suốt, để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tôi chỉ tranh thủ đi siêu thị và đặt được vài lần 1-2 ngày trước khi giãn cách toàn thành phố. Mỗi khi mua được, tôi phải chia thức ăn làm nhiều phần - phần nấu chín, phần chín sơ, phần bảo quản sống… Tôi luôn phải đau đầu trong việc chia thức ăn làm sao để vừa cái tủ lạnh mini ở phòng trọ, rồi sau đó phải "ăn lay ăn lắt" sống qua ngày.
Khi tình hình ổn hơn và công ty chưa có lịch dự kiến đi làm lại, tôi bay về quê rồi xin làm ở nhà, vì công việc của tôi có thể làm online, không phải đi gặp khách hàng trực tiếp. Đây là khoảng thời gian tôi ở nhà thời gian khá lâu từ khi Nam tiến.
Làm ở nhà, tôi vừa được gần gũi người thân sau quãng thời gian "khủng hoảng" nhất, có thể vừa ăn vừa làm nếu bụng đói, vừa chủ động hơn trong công việc - không còn tốn nhiều thời gian cho việc đi lại và những công việc không tên khác. (Chỉ có điều, dường như khi làm việc ở văn phòng, mọi người tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của nhau hơn khi WFH - tôi không có cuối tuần, công việc có thể đến tới tấp bất kể giờ giấc).
Tuy nhiên, ở nhà nhiều quá tôi lại đâm ra…hay cãi nhau với mẹ. Mẹ và tôi vốn hơi khắc khẩu. Tôi hay đùa có phải ở nhà lâu quá "chướng mắt" mẹ không, tốt nhất chỉ nên ở thời gian "vừa đủ" với nhau thôi.
Thế nên, dù mẹ tôi thích con gái có thể tìm được bạn trai đồng hương, gần nhà, tôi không ngại yêu người xa quê, chỉ cần yêu thương mình thật lòng. Tôi tin mình vẫn sẽ sắp xếp được để về nhà bố mẹ đẻ dịp Tết, như chia ngày nội - ngoại chẳng hạn. Tôi cũng đã tính đến chuyện sau này khi em gái vào TP HCM làm việc như dự tính, bố mẹ - lúc này đã về hưu - có thể bay ra bay vào để gia đình lại có những dịp đoàn tụ. Chỉ cần có nhau, ở đâu cũng là nhà.
Đinh Thái Thùy Linh
Ý kiến
()