![]() |
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa thói quen ấy cho đến khi một buổi workshop của FPT năm 2023 mở ra trước mắt anh cơ hội làm việc tại Nhật Bản. “Hay là thử đổi gió một phen?”, Đạt nghĩ vậy. Và một năm sau, anh lên đường.
Trong đầu anh, hành trình này đã được “định nghĩa” sẵn: Sang Nhật, nghĩa là nâng cấp kỹ năng, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn, và tiếp tục “cày” - chỉ là ở một tọa độ khác trên bản đồ.
Nhưng Fukuoka (Nhật Bản) không chỉ là một điểm đến để “đổi gió”. Cuộc sống và những con người nơi đây dần làm lệch đi mọi tính toán ban đầu của anh.
Ngày đầu bập bẹ và những nhịp cầu nhỏ bé
Những ngày đầu ở Fukuoka, Đạt phải xoay xở với vốn tiếng Nhật “bập bẹ”. Có lúc, anh sợ sự vụng về trong giao tiếp sẽ tạo ra khoảng cách vô hình với đồng nghiệp bản xứ. Sự kỷ luật trong môi trường làm việc mới cũng khiến anh không ít lần cảm thấy áp lực.
![]() |
Nhưng may mắn của anh là những người đồng hành. “Tôi gặp được những mentor (người hướng dẫn) cực kỳ tâm lý ở FPT Nhật Bản và những thầy cô giáo địa phương rất nhiệt tình. Họ dạy tôi ngôn ngữ, chỉ tôi cách ‘sống’ và ‘cảm’ văn hóa Nhật”, anh chia sẻ.
Chính những cuộc hội thoại chưa hoàn hảo ấy lại trở thành những nhịp cầu nhỏ, đủ để một người ngoại quốc chạm vào một nền văn hóa kỷ luật nhưng dịu dàng”.
Đạt học được từ đồng nghiệp bản xứ sự chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ. “Ngày xưa tôi hay nghe bảo người Nhật ‘khó tính’. Sang đây làm, tôi mới thấy, sự ‘khó tính’ đó chính là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp và trách nhiệm”, anh cười. Giờ đây, anh cũng trở nên “khó tính” hơn với chất lượng sản phẩm mình làm ra.
Quan trọng hơn, anh học được cách thấu cảm trong giao tiếp. Điều mà anh từng nghĩ là “thảo mai” hóa ra lại là “chất xúc tác” giúp môi trường làm việc bớt căng thẳng và gắn kết hơn.
![]() |
Khi thế giới ảo nhường chỗ cho thực tại rực rỡ
Đạt bảo bị đồng nghiệp ở các câu lạc bộ thể thao trong công ty "dụ" tham gia hoạt động chung. Ban đầu, chỉ định đi cho biết, ai dè anh "nghiện" lúc nào không hay.
Giờ đây, những cuối tuần của chàng kỹ sư phần mềm 9x là những buổi “đổ mồ hôi” trên sân cầu lông cùng đồng nghiệp, những bước chạy dọc công viên Ohori, hay cảm giác lướt đi trên nền tuyết trắng. “Trải nghiệm ‘đỉnh’ nhất tôi từng có là lần đầu tiên thử sức với môn trượt tuyết. Giữa không gian tuyết trắng bao la, tôi thấy mình nhỏ bé nhưng lại cực kỳ tự do”, anh nói.
Chiếc máy chơi game nằm im lìm ở góc nhà, bám bụi lúc nào không hay. “Thay vì ngồi trong bốn bức tường máy lạnh, tôi lại thấy mình đang đứng giữa lưng chừng núi, hít căng lồng ngực bầu không khí trong trẻo của thiên nhiên”, anh kể, đôi mắt như vừa nhìn thấy lại khung cảnh đó.
![]() |
| [Nguyễn Tiến Đạt (đeo kính) cùng đồng nghiệp tham gia giải chạy của công ty. |
Phiên bản "tắt máy tính, bật tâm hồn"
Với Đạt, chuyến onsite tại Nhật Bản không biến thành một con người khác. Nó chỉ giúp anh trở thành một phiên bản rõ ràng hơn của chính mình. Khỏe mạnh hơn vì cơ thể không còn bị “đóng khung” trước màn hình. Cởi mở hơn vì anh buộc phải bước ra ngoài để kết nối. Và sâu sắc hơn vì anh học được cách trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại.
Đối với những người trẻ đang băn khoăn trước cơ hội đi onsite, Đạt gửi gắm: “Đừng sợ sai, vì đôi khi chính cái "sai lầm" đó lại đưa bạn đến một nơi tuyệt vời hơn bạn tưởng. Onsite là một cuộc dấn thân để bạn khám phá những tiềm năng đang ngủ quên. Thế giới này rộng lớn và ấm áp lắm, hãy tự mình trải nghiệm nhé”.
![]() |
Với Nguyễn Tiến Đạt, hành trình “Go Global” là câu chuyện của một người đã rời khỏi màn để thực sự bước vào cuộc sống. “Giờ tôi biết cách ‘tắt máy tính’ để ‘bật tâm hồn’ lên”, anh tự hào.
Hà Vũ





Ý kiến
()