Chúng ta

Nghĩ về hy vọng ở Trường Hy Vọng

Thứ tư, 12/4/2023 | 09:33 GMT+7

Chúng ta vẫn luôn nói với nhau rằng, mất hy vọng là mất hết. Con người sẽ chẳng còn gì nếu như không còn hy vọng. Nên có một ngôi trường như thế, ngôi trường mang tên Hy Vọng (Hope School). Nơi đang đón về nuôi dạy những đứa trẻ mất cha, mẹ vì Covid - những đứa trẻ mồ côi ấy cần được hy vọng để khôn lớn và trưởng thành.

Trước khi tôi nhận lời đến với ngôi trường này, để trò chuyện với những đứa trẻ, với chính các thầy cô đang nuôi dạy những đứa trẻ ấy, tôi vẫn nghĩ đây là một ngôi trường "gieo hy vọng" cho những đứa trẻ. Rằng, các thầy cô ở đây là những người đang "trồng hy vọng" cho bọn trẻ. Nhưng khi tới đây rồi, trò chuyện với thầy Hoàng Quốc Quyền (Giám đốc Hope School) và trò chuyện với chính những đứa trẻ, tôi nhận ra, không phải chúng ta gieo cho những đứa trẻ, không phải chúng ta trồng hy vọng cho những đứa trẻ. Mà là chúng ta đang "nhân hy vọng" cho những đứa trẻ.

Hy vọng là một sự trông đợi bằng niềm tin vào những điều mình mong muốn sẽ xảy đến trong tương lai. Nó không giống như hạnh phúc để được gieo trồng. Hy vọng là thứ được cài định sẵn trong mỗi chúng ta. Nó không bao giờ biến mất mà nó chỉ thay đổi theo thời gian, qua những trải nghiệm của cuộc đời. Nó chỉ có thể trở nên thực tế hơn khi nó được gắn với mục tiêu cụ thể và tạo ra động lực cho chúng ta đạt được mục tiêu đó bằng hành trình riêng của mỗi người. Nhưng nó cũng có thể bị biến đổi thành ảo vọng khi nó bị gắn vào những mục tiêu không thật, hoặc vượt quá năng lực của bản thân. Như trúng số độc đắc khi chúng ta không hề mua vé số. Như trở thành giáo sư khi mình không thích học hành.

-9916-1681200917.jpg

Anh Hoàng Anh Tú (bên phải) khi đến thăm và trò chuyện với các em nhỏ Hope School. 

Ở Hope School, các thầy cô không tạo ra hy vọng mà chỉ là tạo ra con đường cho sự hy vọng của các em đến được đích. Là ngay từ đầu, ở Hope School không có trẻ em hoàn cảnh, chỉ có những đứa trẻ thành công trong tương lai. Những thứ các em không có hay khiến các em thấy mình khổ hơn các bạn bè cùng trang lứa khác chỉ là những thứ khiếm khuyết của cuộc đời mà các em phải trải qua. Nhưng khi các em tới đây rồi, các em đều là những đứa trẻ sẽ thành công trong tương lai. Bởi vì ở đây, Hope School sẽ cùng em làm ra điều đó, thực hiện điều đó.

Ở Hope School, chúng em không cần bất cứ sự thương hại nào dành cho các em cả. Thứ các em cần đó là sự công nhận của xã hội và bắt đầu bằng sự công nhận của chính các thầy cô. Và ở Hope School, hy vọng sẽ được nhân lên chứ không phải cộng vào. Hôm nay, tôi có mặt ở đây là để "nhân hy vọng" vì lẽ đó.

Hope School là nơi mà sẽ không có sự tuyệt vọng hay thất vọng nào có thể phá hủy các em. Không ai có thể biến các em thành những đứa trẻ tuyệt vọng khiến các em phải chán ghét cuộc đời này, không ai có thể làm cho các em thất vọng để rồi các em trả đũa lại cuộc đời này bằng những tham lam, ích kỷ hay tranh đua, khôn lỏi, cơ hội.

Cảm ơn các em, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn Hope School đã định vị lại hai chữ Hy Vọng không chỉ cho hôm nay mà là cho 10 năm - 20 năm thậm chí 50 năm sau. Là "nhân hy vọng" cho cuộc đời này nhiều năm về sau vậy!

Hoàng Anh Tú

(Anh "Chánh Văn" - báo Hoa Học Trò) 

Ý kiến

()