Refresh cuộc sống sau một tuần bận rộn
5h thứ Bảy, thành phố Đà Nẵng không còn nhịp hối hả, trở về nhịp yên ắng của một ngày cuối tuần. Trên con đường dẫn vào Sơn Trà, ánh đèn xe thưa thớt, không khí mát lạnh pha chút ẩm của sương sớm và gió biển. Anh Lê Xuân Khoa (Phần mềm FPT) thường là người đến sớm nhất trong đoàn. Anh vượt hơn 5km, có mặt tại điểm hẹn quen thuộc dưới chân núi. Lác đác, từng nhóm nhỏ người F đến dần, người chỉnh lại dây giày, người kiểm tra bình nước, người cười chào nhau bằng những cái gật đầu còn nguyên vẻ buồn ngủ.
Hoạt động này không có một “ban tổ chức” đúng nghĩa, buổi leo núi bắt đầu rất tự nhiên. Chỉ cần một lời rủ trên nhóm chat nội bộ từ vài ngày trước, sáng thứ Bảy, những người có chung thói quen lại tự động tìm đến với nhau, thế nhưng đã duy trì được hơn 2 năm nay.
![]() |
| Người FPT hẹn nhau leo núi vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần. Ảnh: Mỹ Linh |
Ban đầu, hoạt động này chỉ là ý tưởng rèn luyện sức khỏe của một vài cá nhân. Nhưng qua thời gian, số người tham gia ngày càng đông, đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong FPT Đà Nẵng. Có người tham gia đều đặn mỗi tuần, có người chỉ thỉnh thoảng góp mặt, nhưng tất cả đều chung một tinh thần, leo núi để vận động, để kết nối và để bắt đầu ngày mới theo cách tích cực hơn.
Điểm danh qua một lượt, đúng 5h30, cả đoàn sẽ xuất phát. Đây dường như trở thành quy định của cả đoàn. Chia cặp để gọi nhau dậy đúng giờ, hỗ trợ nhau trong suốt quá trình leo. Trên cung đường leo núi, những khái niệm phòng ban, đơn vị hay vai trò công việc dường như không còn nhiều ý nghĩa. Mọi người đi cạnh nhau với tư cách những người đồng hành, cùng chia sẻ sự mệt mỏi ở những đoạn dốc, cùng động viên nhau khi ai đó chậm nhịp hơn.
![]() |
| Cùng nhau băng rừng, vượt núi chinh phục những thử thách. Ảnh: Mỹ Linh |
Nếu hỏi điều khó nhất của hoạt động leo núi Sơn Trà là gì, Lê Thị Mỹ Linh sẽ trả lời rằng đó là… dậy sớm. Sau một tuần làm việc bận rộn, việc rời giường lúc 5h sáng thứ Bảy là thử thách không nhỏ. Nhưng chính khoảnh khắc vượt qua sự lười biếng ban đầu ấy lại mang đến cảm giác chiến thắng đầu tiên trong ngày. “Cảm giác được hoà mình vào thiên nhiên và núi Sơn Trà buổi sáng sớm là một điều quá lý tưởng. Vừa có thể có leo núi vừa có thể ngắm biển, còn có nhiều cung đường, nhiều thắng cảnh để trải nghiệm và thử thách. Đôi lúc, cả nhóm còn may mắn bắt gặp voọc chà vá chân nâu – loài linh trưởng quý hiếm của Sơn Trà – xuất hiện giữa tán cây, khiến hành trình thêm phần đáng nhớ”, cô nàng bày tỏ.
Mỹ Linh đã leo núi Sơn Trà mấy năm nay, nhưng từ khi có đồng nghiệp FPT cùng leo thì tần suất đều đặn hàng tuần. Cung đường lên đỉnh Bàn Cờ không quá hiểm trở, nhưng đủ dài và đủ dốc để thử thách thể lực. Có người leo nhanh, có người chậm rãi, nhưng không ai bị bỏ lại phía sau. Khi một ai đó thấm mệt, cả nhóm tự động giảm tốc, chờ nhau cùng đi tiếp.
![]() |
| Vẻ đẹp của Sơn Trà khiến cả nhóm luôn hứng thú khám phá những địa điểm mới. |
Anh Đỗ Văn Chiến nhớ lại, khoảnh khắc lần đầu tiên leo lên đến đỉnh Bàn Cờ, nhìn xuống lại con đường mình vừa đi qua, rồi được ngắm nhìn thành phố từ trên cao. “Do bình thường mình cũng ít vận động và hôm đó trời khá là nắng, ban đầu mình còn nghĩ là sẽ không leo lên đến nơi, nên khi đứng trên đỉnh khiến mình cảm thấy đã vượt qua được giới hạn của bản thân, giống như đạt được một thành tựu to lớn”.
Phần thưởng dành cho những bước chân bền bỉ là khung cảnh mở ra trên đỉnh núi. Từ đây, toàn cảnh thành phố Đà Nẵng hiện ra trong làn sương mỏng, biển xanh trải dài, không gian yên bình đến lạ. “Những khoảnh khắc ấy không chỉ giúp mọi người thư giãn tinh thần, mà còn mang lại cảm giác được tái tạo năng lượng. Sau buổi leo núi, dù có chút mệt, nhưng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái hơn”, anh Khoa nói.
"Muốn đi xa thì đi cùng nhau"
Ngoài những liều “doping” giúp tinh thần sảng khoái, tăng thể lực thì việc leo núi cùng nhau còn giúp anh Hà Huy Hưng nhận ra đồng nghiệp mình lại rất vui tính và hài hước. Anh Hưng thừa nhận, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chính tinh thần đó cũng giúp anh khá nhiều trong công việc.
Lê Thị Mỹ Linh thì nói vui rằng, việc leo núi thích nhất là “có thể thoải mái nói xấu sếp mà không sợ ai nghe cả”. Cô nàng cảm thấy đồng nghiệp như trở thành đồng đội.
![]() |
| Những bức ảnh đẹp về thiên nhiên được lưu giữ lại. Ảnh: Đoàn Tấn Cường |
Có những đoạn đường hẹp, cả nhóm buộc phải đi chậm lại, chờ nhau. Chính những khoảng dừng ngắn ấy lại mở ra không gian cho các cuộc trò chuyện rất đời, chuyện gia đình, chuyện nhà cửa, chuyện những dự án đang làm dở, hay đơn giản chỉ là cảm giác mỏi chân sau một tuần ngồi nhiều trước màn hình máy tính. Không khí cởi mở ấy giúp mọi người hiểu nhau hơn, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống.
“Có người chủ động dẫn dắt, có người âm thầm hỗ trợ, có người cần được động viên đúng lúc. Ở công ty mình cũng được hỗ trợ công việc nhiệt tình như vậy đó”, Linh nói
Sự thấu hiểu được xây dựng một cách tự nhiên, không gượng ép. Khi trở lại văn phòng vào đầu tuần, những gương mặt quen trên cung đường leo núi trở thành những người dễ bắt chuyện hơn, dễ trao đổi hơn. Việc phối hợp giữa các đơn vị vì thế cũng trơn tru hơn. Những cuộc trao đổi công việc không còn quá khô khan, thay vào đó là sự tin cậy đã được “tích lũy” qua từng buổi leo núi.
![]() |
| Cả nhóm duy trì việc leo núi đã hơn 2 năm nay và liên tục có những gương mặt mới tham gia. |
Anh Đỗ Văn Chiến cho hay việc leo núi cùng nhau thực sự là một kết nối tuyệt vời. Cảm giác khi đứng trước khó khăn, người FPT lại càng đoàn kết, càng phát huy sức mạnh đồng đội. Sau mỗi buổi leo núi là những cuộc cà phê, ăn uống, tất cả đều giúp mọi người vui, khoẻ và có thêm những trải nghiệm mới.
Từ việc rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực, đến xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gần gũi hơn, leo núi Sơn Trà đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của nhiều người FPT tại Đà Nẵng.
Ngọc Huy





Ý kiến
()