Từ sân tennis đến những hợp đồng triệu đô
Có những người bước vào sân tennis để vận động. Có người xem đó là nơi kết nối bạn bè, đối tác. Nhưng với anh Trần Ngọc Hậu, đơn vị FVN thuộc FPT Software, sân đấu còn là nơi phản chiếu rất rõ con người anh: điềm tĩnh, lì lợm, nhiều năng lượng và luôn muốn tiến về phía trước.
Một ngày như mọi ngày: 5h45 sáng, anh thức dậy với buổi chạy bộ ngắn trước khi bắt đầu các cuộc họp, những chuyến công tác xuyên quốc gia, các cuộc gặp khách hàng nối dài từ sáng tới tối. Xen giữa guồng quay ấy là những buổi chơi tennis thường xuyên trong tuần.
![]() |
| Với anh Hậu (phải), thể thao luôn là cầu nối. |
“Có tuần tôi chơi 5 buổi”, anh cười, kể lịch tập dày đặc như một vận động viên chuyên nghiệp hơn là một người làm kinh doanh mảng công nghệ. Hiện tại anh Hậu đang phụ trách nhiều khách hàng trong đó chủ yếu mảng Insurance (Bảo hiểm) tại thị trường Việt Nam của nhà Phần mềm, với mục tiêu doanh thu hướng tới mốc 10 triệu USD/năm, lại chọn cách cân bằng cuộc sống bằng những cú forehand, những pha lên lưới và những trận đấu nhiều năng lượng cùng với bạn bè và đối tác.
Nhưng với anh Hậu, thể thao chưa bao giờ chỉ là thể thao.
“Đã chơi là phải chơi thật”
Anh Hậu nói mình chơi thể thao để “xả stress”. Nhưng nhìn cách anh kể về từng trận đấu, từng chiến thuật, từng cảm giác thắng - thua, người đối diện hiểu rằng mọi thứ không đơn giản chỉ là thư giãn. Với anh, sân tennis giống một cuộc đời thu nhỏ.
Leader đơn vị FVN đến với tennis cách đây khoảng 8 năm, khá tình cờ, sau lời rủ rê của vài anh em trong công ty. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là tìm một môn để vận động và mở rộng mối quan hệ. Nhưng càng chơi, anh càng bị cuốn vào cảm giác cạnh tranh và chinh phục.
Hội tennis năm ấy giờ đã tan rã. Người chuyển sang pickleball, người nghỉ chơi. Riêng anh vẫn ở lại với sân đấu. “Sau đó anh vô địch hội liên tục nhiều năm. Gần nhất vẫn vô địch 3 lần liên tiếp”, lời kể nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một chuyện rất bình thường.
Những người từng chơi cùng anh đều hiểu một điều: anh Hậu vào sân là chơi thật. Không đánh giữ sức cho đối thủ. Không “nhường” vì đối tác là khách hàng. Không nhập nhằng giữa giao lưu và thi đấu. “Mình chơi là mình chơi hết tay bất kể sân đối diện là ai”, anh nói. Chính sự thẳng thắn ấy lại khiến nhiều khách hàng quý anh hơn.
Họ thấy ở anh sự chân thành của một người chơi thể thao đúng nghĩa. Và rồi từ những trận đấu, những cuộc trò chuyện bên lề sân tennis, những cơ hội mới cũng mở ra một cách tự nhiên.
Có lẽ đó cũng là lý do anh Hậu có thể ngồi uống bia, nói chuyện rôm rả với những lãnh đạo cấp cao như anh Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Viễn thông FPT cũng là sếp cũ ở nhà Phần mềm - điều mà theo anh, nếu chỉ ngồi trong phòng họp thì “khó mà có cơ hội” vì sếp thì chịu trách nhiệm cả tỉ đô còn mình thì chỉ có... triệu đô.
Chiếc cúp đặc biệt nhất
Trong hành trình chơi thể thao, điều khiến anh tự hào nhất là chức vô địch tennis của Tập đoàn FPT - nơi anh đánh bại anh Hoàng Việt Anh ở trận chung kết tại TP HCM.
Nhưng điều thú vị là trận đấu khiến anh nhớ nhất… lại là một trận thua, và đối thủ lại vẫn là Chủ tịch nhà Viễn thông - tay vợt “cừ” trong nhà F.
![]() |
| Trận đấu đầu tiên giao hữu với anh Hoàng Việt Anh của anh Hậu. |
Đó là giải Quần hùng Open ở Hà Nội cuối năm 2025. Anh cùng đồng đội bay ra Hà Nội tham dự giải có sự quy tụ nhiều tay vợt mạnh từ FPT, Viettel, VTI. Cả nhóm ra Hà Nội chỉ để đánh tennis. Những trận đấu kéo dài, căng tới nghẹt thở. Rồi anh gặp lại anh Hoàng Việt Anh. Lần này, thế trận hoàn toàn khác. “Anh Việt Anh chuẩn bị dữ lắm”, anh nhớ lại rồi bật cười. “Có cả vận động viên quốc gia tư vấn chiến thuật”. Anh thua. Một trận thua khiến anh “về không ăn ngủ được”. Không phải vì cay cú, mà vì anh cảm nhận rõ đối thủ đã nghiên cứu mình rất kỹ để giành chiến thắng. Người đàn ông ấy kể về thất bại bằng ánh mắt đầy hào hứng, giống như vừa trải qua một trải nghiệm đáng giá hơn là một trận thua đơn thuần. “Thể thao hay ở chỗ đó”, anh nói. “Mình luôn phải học cách vượt qua áp lực”.
“Có những trận mình bị dẫn trước. Quan trọng là đầu óc phải sáng. Càng vội càng sai”, anh nhấn mạnh. Có lẽ vì thế mà anh Hậu thần tượng Novak Djokovic - vận động viên quần vợt với 24 lần vô địch Grand Slam, nổi bật với kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu, sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát tâm trí. “Khát khao chiến thắng luôn tồn tại, nhưng người thắng cuối cùng thường là người biết giữ cái đầu lạnh”.
Kinh doanh cũng giống một trận tennis
Thể thao là vậy. Ít ai biết trước khi làm kinh doanh, anh Hậu từng là kỹ sư phần mềm. Năm 2010, anh vào nhà Viễn thông FPT thực tập, làm các hệ thống đo lường băng thông ở 68 Võ Văn Tần. Rồi từ một sinh viên thực tập, anh được kéo sang mảng kinh doanh Data Center chỉ bằng một câu hỏi từ sếp: “Có muốn làm sales không?”.
“Lúc đó mới ra trường, thấy chỗ nào có cơ hội thì làm thôi”, anh cười lớn, nhớ lại. Nhưng rồi anh bén duyên thật. Từ cái gật đầu khá “ngẫu hứng” ấy kéo anh đi suốt hơn 16 năm trong nghề sale công nghệ, từ Viễn thông FPT sang FPT IS rồi đến nhà Phần mềm FPT, từ những hợp đồng Data Center đầu tiên đến các dự án hàng chục tỷ đồng. Hiện tại, doanh thu anh phụ trách đã vượt mốc 5 triệu USD và đang hướng tới mục tiêu 10 triệu USD.
![]() |
Nhưng càng làm lâu, anh càng thấy kinh doanh giống tennis. 2 sân thi đấu đều cần chiến thuật, đọc tình huống, cần biết lúc nào nên phòng thủ, lúc nào phải tấn công. “Mình vào dự án cũng giống như bước vào một trận đấu vậy”, anh nói. “Không thể cứ lao vào là thắng được”. Anh không thích kiểu tiếp cận vồ vập mà ưu tiên bình tĩnh, chắc chắn và chờ đúng thời điểm.
Những năm tháng khó khăn nhất
Nhưng không phải hành trình nào cũng bằng phẳng. Năm 2018, anh trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn khi gần như cả bộ phận của anh nghỉ việc, chỉ còn mình anh ở lại. Doanh thu giảm. Quan hệ khách hàng bị kéo đi. Đội ngũ gần như phải xây lại từ đầu. “Lúc đó thật sự loay hoay”, đôi lông mày khẽ cau lại, anh nhớ.
Cũng chính thời điểm ấy, tennis xuất hiện như một cách để anh cân bằng tinh thần. Sáng 6 giờ ra sân, 8h vào công ty. Một leader luôn có mặt sớm nhất văn phòng. “Nhân viên nghĩ mình gương mẫu”, anh cười lớn. “Chứ thật ra mình bị ép phải ra sân để giải tỏa áp lực”. Rồi mọi thứ cũng dần trở lại quỹ đạo. Đội ngũ mới được xây dựng. Khách hàng quay lại. Những thương vụ lớn xuất hiện. Và anh nhận ra một điều rất quan trọng: một khi đã biết cách đi tới đỉnh cao ở một lĩnh vực, con người ta sẽ hiểu cách chinh phục những đỉnh cao khác.
Hiện tại, hình ảnh người đàn ông mặc đồ công sở, kết thúc họp là mang túi đồ thể thao ra sân, dường như đã trở thành một phần thương hiệu cá nhân của anh. Một người làm kinh doanh bận rộn, thường xuyên bay quốc tế, áp lực doanh số liên tục, nhưng vẫn duy trì được nhịp sống đầy năng lượng suốt nhiều năm. Có lẽ bởi với anh, thể thao chưa bao giờ là cuộc chơi bên lề. Đó là nơi giúp anh học cách vượt áp lực. Học cách bình tĩnh. Học cách đi đường dài.
Và đôi khi, cũng là nơi mở ra những “sân đấu” lớn hơn rất nhiều ngoài cuộc sống.
Minh Minh



Ý kiến
()