Lớn lên trong tiếng vọng hoà bình
Với nhiều người FPT, tuổi thơ là những buổi tối nghe ông kể chuyện hành quân, là tấm huân chương kháng chiến bà cất kỹ trong hộp gỗ, là những vết sẹo cũ không chỉ nằm trên da mà còn hằn lên ký ức cả một đời người. Họ trưởng thành trong di sản ký ức - nơi không còn tiếng đạn bom nhưng vẫn thấm nhuần qua lời dạy dỗ, cách sống và tinh thần vượt khó được truyền từ thế hệ ông cha.

50 năm giải phóng, nửa thế kỷ không còn tiếng súng, là khoảng thời gian chúng ta lớn lên giữa hòa bình. Bầu trời hôm nay là sự đánh đổi bằng tuổi thanh xuân, bằng máu và nước mắt của thế hệ đi trước.
Nhân ngày lễ đặc biệt của toàn dân tộc, Chungta.vn dành lời tri ân họ qua những câu chuyện chân thật và gần gũi của người FPT - những người mang trong mình huyết mạch và bản lĩnh cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc thiêng liêng, kế thừa, phát huy điều đó trong chính công việc hằng ngày.

Giữa campus rực rỡ cờ hoa và bầu trời miền Trung trong vắt, chị Nguyễn Thị Kiều Ngân - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng - không giấu được những xúc động dâng trào. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh bà nội - nữ chiến sĩ biệt động của mặt trận Quảng Đà - chợt ùa về, sống động như chưa từng cách xa.
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, nơi ông nội, bác và cô ruột đều là liệt sĩ, chị Ngân đã lớn lên trong vòng tay những câu chuyện kể của bà về một thời kháng chiến kiên cường, bất khuất. Về những trận càn kinh hoàng mà cha chị khi còn bé đã chứng kiến, về lần bà bị quân địch dùng chính tính mạng con trai để uy hiếp nhưng vẫn quyết không hé lộ nửa lời. Những câu chuyện ấy, với chị, không chỉ nằm lặng lẽ trong ký ức, mà từng ngày âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lý tưởng sống.

Cũng vào dịp này, cách đây đúng 50 năm, ngày 30/4/1975, khi dòng tin chiến thắng vang dội trên sóng radio, anh Nguyễn Tiến Dũng (FPT IS, Tập đoàn FPT) vừa chào đời, đang cùng mẹ trở về nhà từ bệnh viện. Anh kể, bố anh - bác Nguyễn Kế Hóa, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô từng tham gia chiến dịch Khe Sanh - Quảng Trị - đã không giấu nổi xúc động, đứng bên con trai sơ sinh mà hô vang: “Thắng rồi! Hòa bình rồi!”. Anh Dũng lớn lên trong tiếng reo vui của hòa bình, trong những ngày tháng ngập tràn niềm tự hào dân tộc.
Với anh Đào Thái Hưng (FPT Online), ký ức tuổi thơ cũng gắn liền với những câu chuyện kháng chiến. Ông nội anh - cụ Đào Vũ Lộ - đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Bố anh - bác Đào Vũ Sơn - tiếp bước cha mình, là bác sĩ quân y trong kháng chiến chống Mỹ.

Từ nhỏ, thay vì nghe truyện cổ tích như bao đứa trẻ khác, anh Hưng đã lớn lên cùng những câu chuyện hành quân, những mẩu ký ức từ bố: về những chuyến tiếp tế cho chiến sĩ tuyến đầu, hành quân xuyên Trường Sơn, bắt ong nấu cháo, nấu thịt voi trong rừng, hay cách dùng khăn tẩm nước che mặt chống chất độc da cam…
“Hồi nhỏ, mình chỉ thấy đó là những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Phải đến khi lớn lên, mình mới thực sự thấm thía. Bố, cũng như bao người lính năm xưa, đã trở thành những biểu tượng đẹp đẽ trong lòng mình - những con người đã sống và chiến đấu trọn vẹn vì Tổ quốc”, anh lặng lẽ chia sẻ.

Những ngày này, ở thành phố mang tên Bác, trong sắc đỏ rợp trời của cờ Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc trong Nguyễn Ngọc Bảo (Ban Văn hoá và Đoàn thể FPT) lại dâng trào mạnh mẽ. Từ thuở bé, Bảo đã lớn lên bên những câu chuyện mẹ kể, về bà nội - nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, về cậu ruột - chiến sĩ trực tiếp tham gia Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
Những câu chuyện về “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, về những ngày chỉ có lương khô cầm cự giữa bom đạn Tây Nguyên, về ý chí bất khuất giữa thiếu thốn và hiểm nguy, đã trở thành một phần máu thịt trong Bảo. “Khi miền Nam giải phóng, gia đình từng nghĩ cậu đã hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên. Nhưng rồi, cả nhà vỡ òa hạnh phúc khi cậu trở về, dẫu mang trên người nhiều vết thương khốc liệt của chiến tranh”, anh nghẹn ngào kể lại.

Thuở sơ khai, những nhà sáng lập FPT đã chọn "Chiến tranh nhân dân" làm chiến lược phát triển Tập đoàn - một lựa chọn phản ánh tinh thần kỷ luật, kiên cường và ứng biến không ngừng. Trong môi trường đặc thù như FPT, nơi luôn đòi hỏi sự sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức, những người lớn lên trong gia đình binh nghiệp thường mang trong mình một bản lĩnh rất riêng - thứ được hun đúc từ những giá trị cốt lõi của thế hệ đi trước.
Năm xưa, khi quyết định cầm súng bước vào cuộc chiến với tất cả sự hy sinh, bà nội của chị Nguyễn Thị Kiều Ngân đã nói: lý do lớn nhất lúc ấy là niềm tin - tin vào cách mạng, tin vào tổ chức, tin rằng rồi đây nhân dân sẽ có cơm ăn áo mặc, trẻ nhỏ được đến trường. Hơn nửa thế kỷ sau, khi chị Ngân nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển FPT School Đà Nẵng, động lực lớn nhất trong chị vẫn là niềm tin - vào FPT, vào những gì tập thể này có thể cùng nhau tạo dựng.

Năm 2019, chị Ngân nhận trọng trách chèo lái FPT School Đà Nẵng khi trường còn nằm trong khu công nghiệp An Đồn, với số lượng học sinh khiêm tốn. Sáu năm sau, bằng những cuộc “cách mạng” thầm lặng trong giảng dạy, đào tạo và tuyển sinh, ngôi trường ấy đã trở thành "ngọn cờ đầu", với cơ sở vật chất hiện đại, nhiều học sinh đạt giải cao ở các kỳ thi thành phố, quốc gia, tiên phong trong giáo dục STEM và ứng dụng công nghệ. "Tôi tự nhận mình là người gan lì, giống y như bà nội", chị cười.
Gia nhập FPT từ năm 1995, anh Nguyễn Tiến Dũng tự hào có trọn vẹn 30 năm làm việc và cống hiến không ngừng. "Tôi tin vào FPT như cách bố tôi tin vào cách mạng", anh chia sẻ. Dù trải qua không ít gian truân, lúc thăng hoa, lúc trầm lắng, anh Dũng chưa từng cho phép mình lùi bước. "Chất lính" sôi sục ấy đã được hun đúc từ chính tấm gương của người cha: ba lần bị thương trên chiến trường, mảnh đạn xé nát lưng, máu đầm đìa, nhưng vẫn gắng gượng theo ánh trăng tìm về đơn vị. Ba lần ngất lịm, nhưng cứ hồi sức, bác lại tiếp tục xung phong ra trận. Đó là bài học sống mà anh Dũng mang theo suốt hành trình 30 năm ở FPT: không bao giờ bỏ cuộc.

Chị Đoàn Thị Hoa Hiên (FPT Software) - con gái của một nữ chiến sĩ Trường Sơn - cũng thấm nhuần tinh thần đồng đội ấy. Lớn lên trong gia đình nghèo khó, chị mang theo mình quyết tâm học tập bền bỉ. Gia nhập FPT, chị nhận ra nơi đây cũng chính là mảnh đất của tinh thần lính - thẳng thắn, cởi mở, luôn sẵn lòng hỗ trợ đồng đội. Ở vị trí Quản trị dự án (PM), chị Hiên ví mỗi dự án như một “trận đánh”: cần có mục tiêu, lực lượng, chiến thuật, sự hy sinh - và trên hết, là tình đoàn kết.
Với anh Đào Thái Hưng, "kỷ luật là sức mạnh" đã trở thành phương châm sống. Anh luôn nỗ lực hoàn thành công việc chỉn chu nhất, sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào tổ chức cần. "Công ty cần, mình có. Khi khó, mình lại càng phải có mặt", anh giản dị nói. Làm thêm ngoài giờ, gồng gánh khối lượng công việc lớn - với anh, đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Tại FPT, hình ảnh người lính không chỉ tồn tại trong công việc, mà còn thấm đẫm trong từng khoảnh khắc đời thường. Anh Nguyễn Tiến Dũng vẫn nhớ như in những ngày ôm đàn cùng đồng đội nghêu ngao hát những ca khúc cách mạng, những giai điệu chan chứa hào khí và niềm tin. Sự lạc quan ấy cũng thấm vào những bài STCo hài hước, điển hình như ca khúc Đoàn FPT, hay Đêm onsite - nơi người FPT ra nước ngoài làm việc vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần yêu đời, mang theo hoài bão và khát vọng lớn lao như những người lính năm xưa.

50 năm sau ngày đất nước liền một dải, tinh thần thời chiến vẫn sống mãi, được thắp lên bằng trách nhiệm thời bình. Những người FPT, mang trong mình ký ức về chiến tranh từ cha ông, hôm nay đang góp phần dựng xây một Việt Nam hiện đại, phát triển, và vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Người FPT của hôm nay vẫn là những “người mở đường” - nhưng thay vì súng đạn, họ mang theo công nghệ, tri thức và trí tuệ Việt. Với chị Đoàn Thị Hoa Hiên, hành trình làm việc tại FPT, được tiếp xúc với các lãnh đạo Tập đoàn, càng làm chị thấm thía hơn mục tiêu cao cả mà FPT theo đuổi: phát triển xã hội.
"Điều đó khiến tôi vô cùng tâm đắc, bởi tôi hiểu rằng phát triển xã hội chính là phát triển đất nước. Dù là một người lao động trong công ty hay một chiến sĩ trên mặt trận năm xưa, mỗi chúng ta đều đang góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", chị chia sẻ.

Tinh thần ấy không chỉ được truyền qua ý chí mà còn bằng hành động mỗi ngày. Những người FPT như anh Nguyễn Tiến Dũng, anh Đào Thái Hưng hay chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Bảo vẫn đang ngày ngày cống hiến, bền bỉ thắp sáng ngọn lửa ấy.
Di sản tinh thần của người lính cách mạng - lòng yêu thương, đùm bọc, sẻ chia - vẫn hiện diện rõ nét. Là một cán bộ văn hóa, Bảo tự hào khi tham gia hầu hết các hoạt động thiện nguyện của FPT: xây cầu Hy Vọng, sơn sửa trường học xuống cấp, hiến máu nhân đạo, chạy vì cộng đồng… Với anh, động lực lớn nhất chính là sự biết ơn: "Tôi biết ơn vì được lớn lên trong hòa bình. Và vì thế, sẻ chia là trách nhiệm để yêu thương, để cùng nhau làm bầu trời Tổ quốc mình xanh hơn, đẹp hơn."

Lớn lên trong những gia đình có người thân từng đi qua chiến tranh, nhiều người FPT hôm nay đang lặng lẽ truyền lại bài học ấy cho thế hệ sau - bằng những câu chuyện kể, bằng những hành động đền ơn đáp nghĩa.
Hằng năm, gia đình chị Nguyễn Thị Kiều Ngân đều dành riêng một ngày 27/7 để tổ chức mâm giỗ chung, để con cháu cùng thắp nén hương tưởng nhớ công lao của những người đã cầm súng bảo vệ quê hương. Dịp kỷ niệm 50 năm hoà bình về với non sông năm nay, chị Ngân sẽ đưa các con đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn) - nơi ông bà, bác và cô ruột chị đang an nghỉ.
"Điều tôi luôn nhắc nhở các con, cũng như những học sinh của mình, là: được lớn lên trong hòa bình, chúng ta phải biết ơn lịch sử. Phải nhớ màu da, mái tóc, nhớ nguồn cội của mình. Bởi chỉ khi trân trọng những hy sinh và thấu hiểu giá trị của quá khứ, chúng ta mới thực sự hiểu ý nghĩa sâu sắc của hòa bình hôm nay", chị Ngân xúc động.

Viết Chung
Thiết kế: Khôi Phm
Ý kiến
()