Cứ có chương trình gì cần anh chị em tham gia, tôi lại xuất hiện trong vai quen thuộc đó. Có người trêu “già rồi mà vẫn nhiệt”, có người bảo “việc này đúng là hợp với Loan”. Tôi cười. Vì thật ra, cái “nhiệt” ấy không phải tự nhiên mà có. Nó đến từ gần 20 năm tôi gắn bó với FPT, đi nhiều, gặp nhiều, quen với nhịp làm việc nhanh, gọn, tối ưu chi phí và hiệu quả - đúng chất người phân phối.
Khi Ban lãnh đạo giao thêm cho tôi mảng Văn hóa - Đoàn thể, tôi nhận việc với tâm thế sẵn sàng. Với tôi, văn hóa nội bộ chưa bao giờ là việc làm cho đủ chỉ tiêu, càng không phải phong trào hình thức. Trong những giai đoạn áp lực công việc lớn, chỉ tiêu nặng, ai cũng mệt và dễ thu mình lại, thì chính những hoạt động chung là thứ giúp con người còn muốn ở lại với nhau, nhìn thấy nhau không chỉ qua KPI.
Nhờ lợi thế giao tiếp và sự phối hợp của các anh chị em trong ban, nhiều chương trình nội bộ của Synnex FPT đã được triển khai bài bản, tạo ra sự kết nối, lan tỏa tinh thần “vui - bổ - khỏe”. Nhưng nói thật, để đời sống văn hóa nội bộ phát triển mạnh hơn, chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế: từ nguồn lực con người đến điều kiện vật chất.
Và không phải lúc nào câu chuyện cũng trọn vẹn.
Có những lời kêu gọi tôi gửi đi rồi… rơi vào khoảng chờ. Chờ đăng ký. Chờ phản hồi. Chờ một tín hiệu cho thấy sự quan tâm không chỉ đến từ một phía. Có những chiến dịch vì mục tiêu chung của tập thể, nhưng những người sốt sắng nhất, lo lắng nhất, thúc đẩy nhiều nhất vẫn là vài gương mặt quen thuộc - lặp lại qua nhiều năm.
Làm thì tôi không ngại. Nhưng nói là không chạnh lòng thì không đúng. Có những lúc tôi tự hỏi: đây là việc của tập thể, hay đang dần trở thành việc của một vài người được giao nhiệm vụ khởi xướng? Khi sự nhiệt tình vô tình phải “gánh” thêm phần trách nhiệm vốn không thuộc về riêng ai.
Tôi hiểu, ai cũng có lý do. Khối văn phòng bận rộn, anh em kinh doanh chạy số, người lớn tuổi ngại tham gia, người trẻ ban đầu hào hứng rồi dần xin rút. Áp lực công việc là có thật. Nhưng tôi cũng tin vào một điều rất đơn giản: chỉ cần mỗi người tiến thêm một bước rất nhỏ - một phản hồi, một lần đăng ký, một lần góp mặt - thì gánh nặng sẽ không dồn hết lên vai một nhóm nhỏ, và hoạt động chung sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Văn hóa đoàn thể không thể sống nhờ sự nhiệt tình của một cá nhân. Nó cần sự tham gia có ý thức của cả tập thể. Mỗi lần một lời kêu gọi bị lướt qua với suy nghĩ “chắc sẽ có người khác lo”, là thêm một lần những người đứng ra tổ chức phải tự xoay xở với chính niềm tin của mình.
Góc nhìn này không để trách móc, cũng không để kể khổ. Tôi chỉ đang nói lên suy nghĩ của một người vẫn đứng ở đó, vẫn tiếp tục phất cờ, tiếp tục kêu gọi, và mong được nhìn thấy nhiều cánh tay giơ lên hơn. Bởi nếu một ngày những người hay bắt đầu cảm thấy mệt và không còn đủ năng lượng để khởi xướng, câu hỏi đặt ra sẽ rất đơn giản mà cũng rất khó trả lời: ai sẽ là người bắt đầu?
Còn với tôi, câu trả lời hiện tại vẫn là tiếp tục làm. Vì tôi tin vào Synnex FPT, tin vào tinh thần người phân phối, và tin rằng văn hóa nội bộ - nếu được cùng nhau chăm chút - sẽ luôn là một phần “chất FPT” rất riêng trong ngôi nhà Synnex FPT.
Ngô Thị Ngọc Loan | Văn hoá Đoàn thể Synnex FPT
Ý kiến
()