Bởi nhiều tiết mục đó không phải do người FPT biểu diễn. Biên đạo thuê ngoài. Diễn viên thuê ngoài. Mọi thứ đều đúng chuẩn “văn nghệ”, nhưng lại rất xa STCo - cái tinh thần làm nên một FPT rất khác.
Tôi lấy những trăn trở đó đi hỏi và nhận được câu trả lời khá thẳng thắn, nếu cộng chi phí cho anh em tự tập, từ thuê trang phục, ăn tập, trang điểm, thời gian… thì cũng ngang, thậm chí hơn tiền thuê một đội nhảy bên ngoài.
Nghe thì hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ thì buồn. Bởi nếu bài toán chỉ dừng ở chi phí, thì có lẽ chúng ta đã bỏ quên một thứ quan trọng hơn rất nhiều, giá trị văn hoá.
![]() |
| Người FPT đang tập luyện cho tiết mục tại Vui Fest Đà Nẵng. Ảnh: Rubik F-Complex |
Văn nghệ FPT, suy cho cùng, chưa bao giờ là để “xem cho đã mắt”. Nó là để nhìn thấy chính mình, nhìn thấy đồng đội, nhìn thấy tinh thần “chơi hết mình - làm hết sức” của những con người rất FPT. Khi người trên sân khấu không phải người FPT, thì dù động tác có đẹp đến đâu, cái hồn vẫn khó mà đúng.
Tôi còn nhớ một khoảnh khắc để lại cho tôi nhiều suy ngẫm. Trong một màn warm-up rất bốc lửa, khán phòng hò reo, không khí lên cao. Tôi nhìn xuống hàng ghế lãnh đạo. Các anh cười, nhưng là nụ cười có phần gượng. Tôi không biết sau chương trình, anh có góp ý gì cho ban tổ chức hay không. Nhưng tôi đoán, niềm vui ấy chưa trọn vẹn.
Bởi những người mang trong mình “gen FPT”, dù là lãnh đạo hay nhân sự lâu năm, thường thích sự mộc mạc, giản dị, đôi khi vụng về, nhưng rất thật của những tiết mục “cây nhà lá vườn”. Xem để cười với nhau, để thấy nhau trên sân khấu, để biết rằng: “à, hoá ra thằng này cũng dám lên nhảy, con bé kia ngày thường ít nói mà lên sân khấu sung thế!”.
Cũng có chút an ủi khi nhìn sang không khí chuẩn bị cho Vui Fest của Phần mềm FPT sắp tới, tôi thấy một cảm giác khác. Không khí tập văn nghệ sôi nổi. Ban tổ chức biến chương trình văn nghệ cuối năm thành một cuộc thi. Có tiết mục lên tới hơn 30 người cùng đứng trên sân khấu. Đúng là có một số người than phiền, cuối năm nhiều việc, còn phải ăn tập, cũng hơi mệt. Nhưng đổi lại là một sân khấu đúng nghĩa của người FPT.
Tôi ngồi nói chuyện với vài đội. Các bạn bảo, tập thế này cũng hay. Tiết mục này có khi dùng cả năm, đơn vị cần đón khách hàng là mang ra diễn. Có lần biểu diễn cho khách hàng từ nước ngoài sang thăm FPT, khách trầm trồ lắm. Lãnh đạo ngồi dưới thì tay chỉ bên này, tay chỉ bên kia, hớn hở giới thiệu: “Đấy, toàn nhân sự bọn em đấy”.
Và điều thú vị là, nhiều khách hàng nói thẳng, họ thích nhất ở FPT là văn hoá. Các cuộc họp dự án với slide hay video thì công ty nào cũng có, công ty nào cũng hoành tráng khoe cơ sở vật chất, khoe trụ sở đẹp, hiện đại…. Nhưng nhìn cách FPT vận hành, nhìn cách người FPT chơi với nhau, họ thấy chính mình của những năm tháng “hoàng kim”.
Tôi từng nghe một khách hàng Nhật kể, khi Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển thần kỳ, họ cũng từng làm việc say mê như thế, chơi với nhau như thế, coi nhau như người một nhà. Và khi nhìn FPT, họ thấy lại hình ảnh đó. Thế là khách hàng quyết định tin tưởng FPT.
Có lẽ, văn nghệ nội bộ cũng vậy. Nó không chỉ là một tiết mục trong chương trình. Nó là nơi văn hoá được sống, được biểu diễn một cách rất thật. Thể hiện được tinh thần của con người FPT.
Vấn đề, vì thế, không nằm ở chi phí. Mà tôi nghĩ nằm ở cách lãnh đạo và người tổ chức nhìn nhận văn hoá. Chúng ta muốn một sân khấu đẹp, hay một sân khấu có hồn? Muốn một chương trình “xem cho sướng mắt”, hay một chương trình để người FPT nhìn nhau mà thấy tự hào?
Nếu cứ chọn giải pháp nhanh - gọn - chuyên nghiệp bằng cách thuê ngoài, thì có thể chương trình sẽ tròn trịa hơn. Nhưng cái giá phải trả là sự mai một dần của thứ từng làm FPT khác biệt. Và đến một lúc nào đó, khi muốn tìm lại “chất FPT”, có khi chúng ta sẽ phải hỏi nhau: nó đã mất từ lúc nào?
Tô Hữu Chương

Ý kiến
()