Chúng ta

Văn nghệ nhà F - 'lá vườn' còn đó nhưng khó 'lên cây'

Thứ ba, 20/1/2026 | 14:28 GMT+7

Đằng sau những tiết mục rực rỡ trên sân khấu, người làm văn hóa tại FPT lại phải trải qua nỗi niềm trần trụi sau cánh gà: hành trình đưa được 'cây nhà' đi diễn thực chất là một cuộc chiến bi hài của những sự thỏa hiệp, năn nỉ và đôi khi là… ép buộc.

Thú thật, làm văn nghệ ở FPT bây giờ khác xưa nhiều lắm. Mỗi mùa sự kiện đến, quy trình "gom quân" của chúng tôi lại diễn ra như một kịch bản lặp lại, vừa bi vừa hài. Trong danh sách đăng ký, bao giờ cũng chia làm hai phe rõ rệt. Nhóm người "cũ", những người đã ngấm cái men say của STCo thì hăng hái lắm, họ diễn vì thích, vì nhớ sân khấu. Nhưng nhóm này đang ngày càng vơi đi.

Còn lại là nhóm người "mới", đặc biệt là các bạn Gen Z. Với nhóm này, từ khóa không phải là "đam mê", mà là Ép - Quota - Bắt - Xin.

Lý do ư? Đơn giản lắm. Họ chưa hiểu văn hóa, không có sở thích đàn ca sáo nhị, hoặc thực tế hơn: "Tại sao em phải tham gia?" Thế là, dù cuối cùng quân số cũng đủ, nhưng cảm xúc của cả người tổ chức lẫn người tham gia đều không thể nào toàn tâm toàn ý được.

-6982-1768892916.jpg

Không khí trước giờ tập văn nghệ tại đơn vị FPT.

Mỗi khi đi gõ cửa từng bộ phận để “xin người” đi tập văn nghệ, hay dụ một lập trình viên rời bàn phím đi tập múa, chúng tôi thường phải dùng đến ba “văn mẫu” quen thuộc:

"Đi tập vui lắm, nhàn lắm, không mất thời gian đâu!"

"Ăn uống, trang phục, make-up, xe cộ, FUN lo từ A đến Z!"

"Yên tâm, anh xin sếp cho chú nghỉ làm sớm, bớt việc để đi tổng duyệt!"

Nghe thì hợp lý, quyền lợi chính đáng, nhưng các bạn trẻ vẫn thờ ơ. Lãnh đạo các đơn vị thì gật đầu tạo điều kiện đấy, nhưng nhân sự được cử đi có phối hợp, hài lòng với sự kiện, văn nghệ hay không lại là chuyện khác.

Và nỗi đau lớn nhất của những "ông bầu" chúng tôi không phải là thiếu kinh phí, mà là sự rụng rơi nhân sự trong chuỗi ngày tập luyện ngắn ngủi. Thực tế cho thấy, 99% các buổi tập không đủ người, thậm chí đến tổng duyệt vẫn còn thiếu. Lúc đăng ký thì đông vui, vượt cả KPI, nhưng sau 3-4 buổi tập, quân số rơi rụng dần còn một nửa. Lý do thì muôn hình vạn trạng: bận họp, bận fix bug, khách hàng gọi...

Lúc ấy, người làm văn hóa lại phải điệp khúc cũ: năn nỉ, xin xỏ, rồi ép để trám chỗ trống. Cảm xúc riết rồi cũng chai sạn, thành quen, nhưng thú thật, tinh thần và lửa nhiệt huyết thì giảm đi nhiều.

Tôi đồng tình rằng sân khấu FPT ngày nay đẹp hơn, xịn hơn, hoành tráng hơn. Đó là sự nâng cấp tất yếu về mặt thị giác. Nhưng cái đang dần “ít xịn hơn” chính là chất STCo.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc thuê ngoài, mà nằm ở sự đứt gãy thế hệ. FPT mở rộng, nhân sự mới ồ ạt, các công ty M&A gia nhập nhưng chưa kịp hiểu văn hóa. Khi không hiểu, họ lên sân khấu diễn một cách vô hồn, trở thành những "nốt trầm" lạc điệu, để rồi vì ngại ngùng mà “cạch mặt” sân khấu FPT. Ngay cả cán bộ Văn hóa & Đoàn thể (FUN) cũng thay đổi liên tục, chưa kịp ngấm văn hóa đã được cử đi tổ chức phong trào, thì làm sao truyền được lửa? Chúng tôi thiếu những “đại thụ” để neo giữ cái hồn STCo tinh quái ấy cho các thế hệ người trẻ sau này.

                      >> Văn nghệ nhà F - cây nhà có còn lá vườn?

Nếu là hội nghị khách hàng, lễ tôn vinh trang trọng, hãy thuê ngoài để đảm bảo sự chỉn chu. Nhưng nếu là Sao Chổi, Hội diễn 13/9, Hội làng FPT... thì dứt khoát phải là "cây nhà lá vườn". Tuy nhiên, "lá vườn" thời nay cũng cần định nghĩa lại. Chúng ta có thể thuê biên đạo, đạo diễn, thuê thu âm để sản phẩm tốt hơn. Nhưng người thể hiện trên sân khấu bắt buộc phải là người FPT. Chính cái sự ngây ngô, cái chất đời thường, đôi khi hơi vụng về của anh em coder, sales... mới tạo nên sự khác biệt, mới ra được chất FPT mà không nghệ sĩ chuyên nghiệp nào diễn tả được.

Sau bao nhiêu năm làm nghề tại FPT, tôi nhận ra một sự thật: Thước đo thành công của một tiết mục văn nghệ nhà F không nằm hoàn toàn ở tiếng vỗ tay.

Tiếng vỗ tay, nụ cười khán giả chỉ chiếm 10% giá trị thôi. Phần còn lại nằm ở chính quá trình tập luyện. Đó là những buổi tối anh em ở lại công ty đến 9-10h đêm, cùng ăn chung hộp cơm, cùng tập sai rồi cười hô hố. Từ chỗ xa lạ, họ thành đồng đội, thành anh em, kết hội kết nhóm. Đó mới là sự gắn kết thật sự, là giá trị cốt lõi mà văn hóa đoàn thể mang lại.

Thế nên, dù việc đi "xin người" có cực khổ, dù phải nghe bao lời từ chối, chúng tôi vẫn làm. Vì nếu mất đi cái cảnh lộn xộn, í ới trong phòng tập ấy, FPT mới thực sự mất đi "lá vườn" của mình.

Lê Hồng Quân | Phó phòng Văn hóa và Đoàn thể FPT IS

Ý kiến

()