Chúng ta

Dòng máu người lính trong nhịp đập hôm nay

Thứ sáu, 2/5/2025 | 08:49 GMT+7

Giữa cuộc sống thời bình, có những ký ức chiến tranh vẫn âm thầm thắp lửa trong lòng người. Qua những câu chuyện của ông, của bố, qua những bước chân trên con đường công nghệ hôm nay, tinh thần kỷ luật, cương trực và sáng tạo của người lính năm xưa vẫn bền bỉ soi đường cho thế hệ mới.

Ông nội tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa, tham gia hoạt động bí mật trước năm 1945 và góp phần giành chính quyền ở khu vực Hưng Yên. Tiếp nối truyền thống ấy, bố tôi - khi vừa rời ghế nhà trường - cũng xếp bút nghiên, khoác ba lô lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Do gia đình đã có ông nội và bác làm công tác Nhà nước, bố tôi chọn tiếp bước con đường binh nghiệp. Dẫu trong lòng còn nhiều tiếc nuối vì không thể tiếp tục học đại học, bố vẫn ra đi với trọn vẹn niềm tin và quyết tâm. Bố tiếp tục phục vụ trong quân đội đến tận những năm sau giải phóng, cho tới khi sức khỏe không cho phép.

Thời thơ ấu của tôi trôi qua bên ông bà nội và mẹ, khi bố đóng quân công tác tại Ninh Bình. Những ngày tháng ấy, ông nội là người thắp cho tôi ngọn lửa tự hào với biết bao câu chuyện về thời hoạt động bí mật, về những tháng năm chiến đấu thầm lặng mà quật cường. Sau này, khi bố trở về, tôi lại lớn lên cùng những câu chuyện chiến trường: về những chuyến hành quân, về những đồng đội đã anh dũng hy sinh, về niềm may mắn sống sót mà bố luôn nhắc với lòng biết ơn sâu sắc.

Ông nội tôi sau ngày giành chính quyền tiếp tục công tác trong chính quyền cách mạng, được Hồ Chủ tịch trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Còn bố, trong suốt những năm tháng chiến tranh, đã rong ruổi khắp các chiến trường miền Nam - từ Bình Trị Thiên, Thượng Lào, Đông Nam Bộ cho đến Sài Gòn - trực thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 312. Bố kể, trong mười người trai làng lên đường, chỉ hai người trở về. Bố là một trong số rất ít những người may mắn đó - nhờ là lính thông tin, trực tiếp phục vụ công tác chỉ huy.

Ngày bố về phép, cả làng như rộn ràng. Tôi còn nhớ mãi những lần được bố chở đi khắp xóm trên chiếc xe đạp cũ - món tài sản quý giá và hiếm hoi thời ấy. Bố là niềm tự hào của tôi, và từ những ký ức ấy, tôi thừa hưởng tự nhiên ba phẩm chất: kỷ luật, cương trực và chân tình với đồng đội.

Dù ở đâu, làm gì, tôi cũng giữ thói quen đến văn phòng sớm nhất - suốt hơn 20 năm đi làm. Với tôi, kỷ luật không phải là gò bó, mà là tự do được xây dựng từ sự tự giác. Trong công việc, tôi luôn kỳ vọng bản thân và đồng đội không chỉ dừng ở mức "hoàn thành", mà phải làm tốt nhất trong khả năng. Những phẩm chất người lính, tôi luôn trân trọng, gìn giữ, và xem đó như một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mình.

Gia nhập FPT, tôi nhận ra nơi đây cũng thấm đẫm tinh thần người lính - nhưng theo một cách rất tự nhiên và lan tỏa. Sáu giá trị cốt lõi Tôn, Đổi, Đồng - Chí, Gương, Sáng của FPT cũng chính là sự giao thoa với phẩm chất người lính: tôn trọng đồng đội, đoàn kết vì mục tiêu chung, sáng tạo để chiến thắng thử thách.

Những người lính năm xưa không chỉ kỷ luật mà còn vô cùng sáng tạo. Nhờ tinh thần sáng tạo ấy, chúng ta đã giành chiến thắng trong những cuộc chiến tưởng chừng không thể. Và họ lạc quan - bởi họ chiến đấu vì một lý tưởng lớn lao.

Ngày nay, trong thời bình, mỗi người trẻ đều có cho mình những mục tiêu, lý tưởng riêng. Nhưng tựu trung, đó vẫn là khát vọng làm giàu cho bản thân, và hơn thế, góp sức làm giàu cho đất nước.

FPT, với lựa chọn phát triển trong lĩnh vực công nghệ, đã phát huy trọn vẹn những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người Việt Nam: cần cù, chịu khó, thông minh và sáng tạo, để viết tiếp những giấc mơ lớn cùng dân tộc.

Nguyễn Hồng Phương

Ý kiến

()