Chúng ta

'Cảm ơn đồng đội đã cứu gia đình tôi'

Thứ hai, 5/5/2025 | 11:33 GMT+7

"Cứu con từ cõi chết trở về, vợ chồng tôi không còn gì ngoài những khoản nợ chồng chất”, đó là chia sẻ đầu tiên của chị Đoàn Thị Phượng - nhân viên Viễn thông FPT - khi kể lại biến cố ập đến với cả gia đình, 2 đứa con nhỏ liên tiếp mắc bệnh, khiến gia đình rơi vào cùng cực.

-7103-1746415570.jpg
 

Chia sẻ với phóng viên Chungta.vn sau những ngày tháng khủng hoảng, chị Phượng vẫn nghẹn ngào mỗi khi nhắc về tình cảm đồng đội, sự chung tay của người FPT đã cứu cả gia đình thoát khỏi những ngày gian khó nhất của cuộc đời.

- Trước khi những biến cố bất chợt ập đến, cuộc sống với gia đình chị diễn ra như thế nào?

- Chúng tôi cưới ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Sau một thời gian vật lộn ở Hà Nội, tôi về quê sinh con đầu lòng. Không dễ tìm việc đúng chuyên ngành kế toán, tôi phải làm công nhân may để trang trải.

Cuộc sống chật vật, vợ chồng cố gắng để chạy ăn từng bữa để nuôi con. Nhưng đến khi mang thai cháu thứ 3, khó khăn mới thực sự ập đến. Một ngày, tôi bị vỡ ối và ra máu dữ dội giữa đêm. Bác sĩ ban đầu chẩn đoán không thể giữ được thai. Trong tuyệt vọng, tôi cầu xin giữ con. Bằng bản năng của một người mẹ, tôi đã khóc lóc, van xin, níu áo cầu xin từng người. Bác sĩ nói với rằng, chỉ giữ được con trừ khi kỳ tích xảy ra, thậm chí là đánh đổi bằng cả tính mạng. Nhưng bỏ con sao đành, tôi không thể, tôi vẫn nhất quyết giữ.

Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ quyết định giữ lại và theo dõi sát sao hàng ngày. Mọi thứ dần ổn, em bé chào đời như một kỳ tích. Chúng tôi tưởng đâu mọi thứ đã ổn nhưng thực tế đó chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày khủng khiếp mà cả gia đình phải đối mặt.

- Lúc đó chị đã trải qua những gì để giành giật sự sống cùng con?

- Bé được một thời gian thì tôi phát hiện bụng bé to lên bất thường. Đang loay hoay đi mượn tiền thì đêm hôm đó bé bỗng nôn nhiều, tím tái. Vợ chồng lấy chăn quấn cho con, rồi ôm chạy trong đêm. Bé lúc đó cả người đã trắng bệch, không còn phản ứng gì. Bác sĩ khám xong khuyên chúng tôi đưa cháu về. Tôi như chết lặng.

Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Vợ chồng quyết định đưa con lên tuyến trên với hy vọng “còn nước còn tát”. Con được xếp nằm trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đi vào và đều lắc đầu, các tế bào đã ăn gần hết gan và tiểu cầu con quá thấp không thể làm sinh thiết, chỉ có thể truyền hóa chất cấp cứu. Bác sĩ trưởng khoa gọi vợ chồng tôi ra nói chuyện, truyền hóa chất vào con cũng có thể tử vong bất cứ lúc nào nhưng nếu con đáp ứng thuốc thì sẽ có cơ hội.

Lúc đó, tay của con đã vỡ hết ven, phải cạo tóc để lấy ven trên đầu. May mắn thuốc vào, bụng con xẹp dần, con dễ thở hơn, vợ chồng tôi vui mừng mà khóc oà giữa bệnh viện.

Sau phẫu thuật, khi có kết quả xét nghiệm khối u, bác sĩ vui mừng chạy vào phòng báo với vợ chồng tôi kết quả khả quan. Còn về phần gan do con bị nặng khối u nằm rải rác khắp gan các bác không thể can thiệp gì. Các bác hy vọng đang ở độ tuổi phát triển con sẽ tự chữa lành được.

Con được ra viện. Mẹ con tôi về nhà được đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng, tất cả vẫn chưa dừng lại, lần này là bé trai thứ 2 trong nhà. Tôi và chồng một lần nữa chết lặng.

-4291-1746415570.png

Biến cố liên tiếp khiến chị Phượng bật khóc mỗi khi nhắc lại.

- Khi tưởng chừng mọi sóng gió đã qua, gia đình chị lại đối mặt với thêm một thử thách khác. Chị có thể kể về lần con trai thứ hai bất ngờ lâm bệnh và những cảm xúc của chị lúc đó?

- Con gái điều trị xong về nhà được 2 tháng thì bé trai thứ 2 đột nhiên kêu đau chân. Tôi nghĩ con chạy nhảy nên đau chân cũng không nghĩ nhiều, rồi con bị sốt cao, tôi bắt đầu đưa con đi bác sĩ khám. Uống thuốc mãi không khỏi, tôi bế theo em bé bắt xe lần nữa lên Hà Nội.

Lên đến viện, bác sĩ xem kết quả và chỉ định đêm nay sẽ mổ cấp cứu cho con. Chồng tôi hoảng hốt. Còn tôi, sau những gì đã trải qua, tôi chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Tôi bình tĩnh hỏi tình hình của con bác sĩ bảo con tôi bị viêm cốt tủy xương chày phải chân trái, vi khuẩn ăn hết nửa xương chày, nếu không mổ cấp cứu trong đêm thì sẽ không kịp. Đúng 0h con vào phòng mổ.

May mắn, mọi thứ vẫn còn cứu vãn kịp, con giữ lại được đôi chân. Bé xuất viện trở về, chúng tôi không còn gì ngoài những khoản nợ chồng chất.

- Giữa lúc khó khăn bủa vây, giữa những áp lực nợ nần đè nặng, điều gì đã giúp chị vượt qua những ngày tháng đó?

- Giữa những nỗi lo nợ nần, nuôi con, tôi cảm ơn FPT đã cho tôi cơ hội có việc làm. Trước đó, tôi xin vào làm kế toán của một công ty với mức lương 5 triệu đồng không phụ cấp, không được đóng bảo hiểm. Rồi công ty khó khăn, giảm nửa lương, với 2,5 triệu đồng mỗi tháng, cả nhà tôi thực sự không thể đủ. Tôi quyết định xin nghỉ.

Đang bơ vơ khi thất nghiệp, tôi tình cờ được giới thiệu thông tin tuyển dụng nhân viên thu cước của Viễn thông FPT chi nhánh Nam Định. Hôm đó, trời mưa to, chị nhân sự gọi cho tôi hỏi có cần dời lịch phỏng vấn không. Nhưng tôi quả quyết nói tôi sẽ đến đúng lịch, vì khi đó tôi rất quyết tâm. Tôi cần công việc này.

Trời mưa, tôi mặc áo mưa đi phỏng vấn. Dù ướt nhẹp, tôi vẫn cố đến sớm, chỉnh lại quần áo cho chỉn chu. Tôi đoán, chắc nhìn thấy sự quyết tâm của tôi nên giám đốc đã đồng ý. Tôi nhận kết quả mà hạnh phúc tới bật khóc, đó là khoảnh khắc tôi biết gia đình tôi sẽ sống tiếp được. Sống để trả nợ và tiếp tục nuôi con.

-2497-1746419594.jpg

Người FPT chung tay hỗ trợ gia đình chị Đoàn Thị Phượng.

- Vậy đâu là khoảnh khắc khiến chị xúc động và cảm nhận sâu sắc nhất về FPT?

- Những ngày đầu ở FPT, tôi thực sự biết ơn. Mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều. Rồi một ngày, qua những câu chuyện hỏi thăm, tôi cũng thật lòng tâm sự về hoàn cảnh và bệnh tình của gia đình. Chị Xuân - quản lý trực tiếp của tôi, đã rất bất ngờ, còn mắng “sao em không báo chị sớm”. Ngay câu nói đó, chị đã xuống tận nơi thăm hỏi và xem hồ sơ bệnh án của các con. Cũng ngay hôm đó, chị làm đề nghị lên ban lãnh đạo, giúp tôi các thủ tục theo quy định của công ty.

Khi nhận được mail từ FPT, đọc số tiền được hỗ trợ mà tay tôi run lên, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Đó là một số tiền rất lớn, đặc biệt là rất quan trọng trong thời điểm ấy. Tôi không nghĩ một nhân viên nhỏ bé như mình lại nhận được sự quan tâm lớn đến như vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in nội dung trong mail, với tổng số tiền 135 triệu đồng, là sự chung tay của Quỹ Người FPT Vì cộng đồng, Quỹ Trường tồn, Quỹ Hy vọng, Quỹ tấm lòng đồng đội (FPT Telecom), tất cả đều là sự chung tay của người FPT. Một con số quá lớn đối với tôi.

Tôi dùng số tiền này trả nợ số tiền vợ chồng vay mượn để chữa bệnh cho con, mà hàng tháng vẫn đang phải gồng gánh trả lãi. Một phần để đóng tiền học, nuôi con.

- Sau tất cả những biến cố đã trải qua, điều gì còn đọng lại sâu sắc nhất trong lòng chị về tình đồng đội, về những trái tim FPT đã đồng hành cùng gia đình mình?

- Với những gì trải qua sau, tôi thực sự thấu hiểu giá trị nhân văn mà FPT đang có. 1 ngày lương từ Quỹ Người FPT Vì cộng đồng, với sự chung tay của hàng vạn CBNV, đã làm nên những điều kỳ diệu to lớn, trong đó chính gia đình tôi, đã thắp lên hy vọng cho cả nhà.

Giữa nỗi lo toan chồng chất, gánh nặng về cơm áo gạo tiền, về món nợ khổng lồ mà tôi vay mượn để chạy chữa cho con, tôi đã nhận được nguồn động viên to lớn. Những đồng đội tôi chưa từng gặp mặt nhưng đã giúp gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh. Tôi cảm ơn vì đã cho tôi thêm sức mạnh để tôi kiên cường hơn, để vững vàng đồng hành cùng con ở hiện tại và trong tương lai.

Từ đáy lòng mình, cảm ơn những trái tim FPT ấm áp. Cảm ơn đồng đội đã cứu con tôi.

Sơn Trà (thực hiện)

Ý kiến

()