Chúng ta

Ký ức FSchool Quy Nhơn

Thứ hai, 29/11/2021 | 14:22 GMT+7

Tâm tình gửi đến đồng đội sát cánh từ những ngày đầu tại FSchool Quy Nhơn của Trần Thị Thuỳ Dương.

Có đôi lúc, những khoảng trời suy tư không thể trơ trọi biến thành lời nói, không thể đem hết tâm can thổ lộ ra bên ngoài, con người ta hay giữ lại phần tâm tình ấy bởi những dòng suy nghĩ hay những câu từ giấy mực. Lúc này đây, giữa đêm khuya thanh tĩnh, giữa dòng đời hối hả ngoài kia - Tôi cô nhân viên mới gia nhập FSC Quy Nhơn ngồi trải lòng về những hồi ức khó quên với anh chị em đồng đội nhà F.

Tôi không còn là cô gái sống mộng mơ ở tuổi 20, nhìn mọi thứ đều lấp lánh màu hồng càng không phải là cô gái khô khan không có cảm xúc. Gần đi hết một phần ba cuộc đời, lần đầu tiên đến với nhà F, tôi thật sự ngỡ ngàng về môi trường giáo dục và văn hóa nơi đây. 

Tôi đặt chân đến FSC Quy Nhơn như cái duyên của một người lữ khách, tôi không yêu nhà F như cái cách mà người ta yêu một cái gì đó cuồng nhiệt và mau quên. Với tôi, nhà F như một cuốn sách mới, tôi chỉ mới cảm thụ được vài trang mở đầu, còn nhiều điều mới mẻ luôn chờ tôi phía trước.

Trong những trang đầu của quyển sách ấy, tôi đã đẫm được thế nào là tình đồng đội, thế nào là tình yêu thương. Nhớ về những ngày đầu bước vào FSC Quy Nhơn, tôi như cây hoa dại mong manh giữa rừng xanh rộng lớn. Nhưng may mắn làm sao, cây hoa dại ấy lại được những cây khác che chở, dạy cách lớn lên và trưởng thành. Những cây ấy không phải là cái gì rộng lớn xa xôi mà chính là các anh chị, những người đi trước, luôn giúp đỡ, hướng dẫn, động viên tôi tận tâm và chân thành.

Đâu phải tự nhiên mà tôi ví mọi người nhà F như cây rừng mạnh mẽ. Trải qua bao lần làm việc cùng nhau tôi mới nhận thấy rằng, à thì ra mọi người ở nơi đây nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến thế! Nhớ lại cái ngày nhận được thông báo di chuyển, sắp xếp bàn ghế vào các phòng học, tôi cứ nghĩ rằng các anh sẽ phải làm phần hơn vì công việc này khá nặng nhọc, nhưng tôi đã lầm, các chị em ở FSC Quy Nhơn cũng không kém chi, các chị em cũng hăng say làm việc, không khiêng được bàn thì nhấc ghế. Nhìn mọi người cùng nhau làm việc lòng tôi nôn nao một cảm xúc khó tả, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và cần phải học thêm nhiều điều từ các anh chị em.

Vào những ngày mưa cuối tháng 11, nhưng hồn tôi lại nhớ về những ngày nắng. Tôi nhớ hôm ấy trời nắng lắm, nắng như sát muối trên từng thớ thịt, ấy vậy mà các anh chị em trong Trường vẫn nhiệt huyết hăng say tham gia khi nhận được thông báo cần người hỗ trợ di chuyển nệm lên ký túc xá cho các em học sinh. Người ta thường nói nắng trên đầu sao bằng nắng trong tim có lẽ là vậy, cái nắng khắc nghiệt ấy là sao có thể dập tắt được tình đồng đội của nhà F, bởi lẽ đâu đó trong tim hồng luôn cháy rực ngọn lửa yêu thương và nhiệt huyết.

Mà nhà F lạ lắm, tôi lại nhớ có lần trường gửi đồng phục về cho học sinh, mọi người ai đấy đều làm việc cật lực vì mong muốn các em có được đồng phục sớm nhất. Lúc này đây trong phòng làm việc người thì xếp quần áo, người thì đóng gói, người thì kiểm đồ,… tôi và mọi người bất giác mỉm cười vì không biết ai ở phòng nào, làm chức vụ gì, khoảnh khắc này việc chia ra các phòng ban như trở nên vô nghĩa vì mọi người đã hòa thành một, với mục đích duy nhất là cùng nhau hoàn thành tốt công việc.

Tôi nhớ như in những ngày anh chị em cố gắng hoàn thành công việc cùng nhau tới tối muộn, cũng nhớ luôn đôi lần tranh cãi. Cuộc sống này sẽ không dịu dàng với tất cả chúng ta, những hiểu lầm, những lần bất đồng trong công việc là những điều khó thể tránh khỏi. Tôi cũng đã từng trải qua một vài cuộc tranh luận trong công việc, sau những vụ ấy tôi đã rút ra cho mình nhiều bài học quý giá. Cũng may nhờ có anh chị em FSC Quy Nhơn mà tôi có thể hoàn thiện được chính mình, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Vậy nên tôi xin kể mọi người nghe về câu chuyện cát và đá – câu chuyện hay mà tôi tâm đắc. Câu chuyện kể về chàng trai mỗi lần có ai làm cậu bực bội cậu ấy lại viết câu chuyện lên cát, còn mỗi lần ai đó đối xử tốt với cậu, cậu lại khắc lên đá. Khi chúng ta cảm thấy giận hờn ai hãy viết nó lên cát để gió cuốn cát đi và sẽ cuốn trôi tất cả những bực dọc cũng như phiền muộn mà chúng ta đang gặp phải. Còn khi chúng ta đã chịu ơn hay nhận sự giúp đỡ của ai khác hãy khắc lên đá để ghi lòng tạc dạ những tình cảm mà đối phương đã dành cho mình. Tôi mong đồng đội nhà F chúng ta cũng vậy, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng nhau làm nên kỳ tích. Cuộc sống này muôn đường muôn nẻo, ai cũng có con đường riêng, đồng đội nhà F chúng ta rất may mắn nên mới giao nhau một đoạn, có lẽ món quà ý nghĩa nhất chúng ta có thể dành tặng nhau ở đoạn giao này là những kỳ tích lớn lao, những kỷ niệm đẹp đẽ.

Lúc này đây, ngoài trời đang mưa to lắm, mưa như nói thay những nỗi lòng trong tôi. Con đường phía trước còn rất dài, còn những trang sách đang chờ tôi cảm nhận, tôi sẽ luôn mang trong mình tinh thần đồng đội của người F. Nỗi niềm này tôi xin giữ lại một ít cho chính mình, một ít tôi xin được chia sẻ cho mọi người cảm nhận.

Đoạn ký ức này tôi xin gói gọn vào một góc nơi tâm hồn. Ngày mai lại là một ngày làm việc mới, tôi cùng các anh chị em đồng nghiệp sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc và tốt hơn nữa là sẽ tạo nên kỳ tích. 

Cuối cùng tôi thật tâm chúc quý anh chị có thật nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng để có thể cống hiến hết mình. Chúc cho chúng ta có thật nhiều hạnh phúc và thành công trong công việc để đưa nhà F ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Trần Thị Thùy Dương

Ý kiến

()