Chúng ta

Chạm Tết FPT: Tết lửa trại liên gia ở quê tôi

Thứ ba, 17/2/2026 | 06:13 GMT+7

Với tôi, Tết không bắt đầu từ lịch nghỉ hay những dòng thông báo cuối năm. Tết bắt đầu từ ngày ông Công ông Táo. Từ hôm ấy, trong nhà đã có một mùi rất khác - mùi hương trầm. Thứ mùi quen thuộc, lan khắp không gian, đủ để người ta chậm lại một nhịp và nhận ra: À, Tết sắp về rồi.

Năm nay, tôi xin về quê sớm hơn lịch nghỉ Tết hai ngày. Ngày 25 Tết, tôi bắt đầu hành trình trở về Yên Thành, Nghệ An. Không máy bay, không xe riêng, tôi chọn xe khách - phương tiện quen thuộc của những chuyến “về nhà ăn Tết”.

Xe Tết phải đặt trước nhiều ngày, bởi sát Tết là rất dễ hết chuyến. Sáu tiếng ngồi xe, đường đông, người đông, xe nhích từng đoạn. Trên tay là túi xách, balo và thêm vài túi quà lỉnh kỉnh cho bố mẹ, cho các cháu nhỏ ở nhà. Lếch thếch một chút, mệt một chút, nhưng trong lòng lại rất yên. Vì biết rằng mình đang đi về phía Tết.

-6895-1770975744.jpg

Nguyễn Văn Bình

Tết bắt đầu từ lúc… ngửi thấy mùi hương trầm

Tôi sinh ra và lớn lên ở Yên Thành. Với tôi, Tết quê không ồn ào, không phô trương, nhưng có những dấu hiệu rất riêng. Chỉ cần bước chân vào nhà, ngửi thấy mùi hương trầm là biết Tết đã thật sự gõ cửa.

Tết ở quê tôi còn đặc biệt bởi đêm giao thừa không chỉ của một nhà. Khi thời khắc sang năm đến gần, các tổ liên gia lại cùng nhau gom củi, dựng một bếp lửa trại trước cổng nhà một hộ bất kỳ. Mỗi gia đình cúng sang canh xong thì mang đồ ăn ra, quây quần bên lửa, ăn uống, chuyện trò rồi lại sang giao lưu với các tổ khác.

Giữa cái lạnh cuối năm, ngồi bên bếp lửa, nhìn người trong xóm cười nói, tôi luôn có cảm giác Tết lúc ấy không còn là khái niệm, mà là một điều rất cụ thể, rất chạm.

Bánh tét, thịt kho và chợ Tết quê nhà

Mâm cỗ Tết ở quê tôi không thể thiếu bánh tét và thịt kho. Ở Yên Thành, ít nhà làm bánh chưng, mà chủ yếu là bánh tét. Còn thịt kho thì năm nào cũng có, dù chẳng ai lý giải được vì sao. Có lẽ chỉ đơn giản là để năm mới bắt đầu bằng một vị thật “đậm đà”.

Nhưng thứ khiến tôi nhớ quê nhất mỗi dịp Tết lại là chợ Tết. Đi giữa chợ, ăn những món chỉ quê mới có: bánh xèo, bánh lá, bánh mướt… Những hương vị rất giản dị, nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi là thấy Tết hiện ra rõ ràng.

Những ngày giáp Tết và cây nêu đầu năm

Giáp Tết, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp. Lau nhà, quét sân, sắp xếp lại mọi thứ như để gác lại năm cũ. Và có một việc chỉ Tết mới có: đi chặt cây nêu. Một việc nghe rất bình thường, nhưng lại khiến tôi thấy Tết quê mình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ký ức Tết tuổi thơ: mùng Một đi tìm… chó

Tết tuổi thơ của tôi gắn với một kỷ niệm khá vui. Đêm giao thừa bắn pháo hoa, chó trong nhà sợ quá nên chạy lên núi sau nhà. Thế là sáng mùng Một, thay vì chúc Tết sớm, cả bọn lại phải đi tìm chó. Nghĩ lại, thấy Tết ngày ấy thật khác - khác vì vô tư, khác vì mọi thứ đều rất thật.

Tết không đổi, chỉ có mình là lớn lên

So với trước đây, Tết quê tôi gần như không thay đổi. Không khí vẫn vậy, cảm giác sum họp vẫn nguyên vẹn. Chỉ có một điều khác đi rất rõ: từ nhận lì xì sang phát lì xì. Một sự thay đổi nhỏ, nhưng đủ để biết mình đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Là người FPT làm việc xa quê, mỗi lần về nhà ăn Tết với tôi luôn rất đặc biệt. Có hơi mệt - vì mang khá nhiều quà FPT về cho gia đình. Nhưng cảm giác được quây quần bên bố mẹ, người thân vẫn là điều tuyệt vời nhất.

Và tất nhiên, về nhà là không thể tránh khỏi câu hỏi quen thuộc: “Bao giờ lấy vợ?” - Tôi thường trả lời bằng một câu rất… lạc quan: “Năm nay, chắc chắn!”.

Tôi chưa từng ăn Tết xa nhà. Với tôi, Tết thì nhất định phải có mặt ở nhà. Vì Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là hành trình trở về - dù có đông đúc, mệt mỏi hay lếch thếch quà cáp, thì vẫn luôn xứng đáng.

Nếu được gửi một lời tới đồng nghiệp FPT ở khắp mọi miền, tôi chỉ muốn nói: Tết là để trở về. Chỉ cần về tới nhà, ngửi thấy mùi hương trầm, là biết một năm mới đã thực sự bắt đầu.

Nguyễn Văn Bình | FPT HO

Ý kiến

()