Năm nay, mừng FPT tròn 37 tuổi, nhắm trước tình hình, anh em FPT Đà Nẵng không ngồi chờ “thần tài” gõ cửa, mà xác định từ đầu là tự mình xắn tay bày tiệc. Mục tiêu chỉ gói gọn trong một chữ “vui”, còn cách làm thì vô vàn. Bọn FPT, ý tưởng ăn chơi thì không bao giờ thiếu, như câu hát quen thuộc “làm ít ăn nhiều lại hay nói phét”, chúng tôi cứ thế mà phát huy. Chẳng ngán gì!
Muốn vui thì phải có người đứng ra lo. Thế là những anh em tay ngang kiêm nhiệm vai trò “tổng hội”, tự đứng ra tổ chức, tự chiêu mộ nội bộ. Ai giỏi gì làm nấy: người làm trọng tài hội thao, người cất tiếng hát, hay như thầy giáo Hope School thường ngày dạy piano cho tụi nhỏ cũng được “bê” lên sân khấu để hợp cùng đồng nghiệp thành ban nhạc cho đêm STCo Show.
Tận dụng tối đa mọi nguồn lực, điểm đặc biệt nhất của sinh nhật lần này chính là tinh thần “nhà trồng”. Toàn bộ chương trình đều do người FPT thực hiện. Những ca sĩ cất tiếng hát trên sân khấu không phải khách mời chuyên nghiệp mà là CBNV yêu ca hát.
Hội thao với 3 môn vợt lưới - tennis, pickleball và cầu lông - quy tụ hàng trăm VĐV đăng ký, đồng nghĩa với rất nhiều trận đấu. Thế mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi sau khi đăng thông tin, Ban tổ chức đã có hàng chục trọng tài chất lượng, dày dạn kinh nghiệm. Đi cùng là lực lượng hậu cần đông đảo, từ MC cho đến đội nhảy mở màn, tất cả đều là người FPT. Khâu ghi hình cũng vậy. Để đảm bảo mỗi VĐV có ảnh đẹp lưu giữ khoảnh khắc, chúng tôi huy động luôn anh em Hội Nhiếp ảnh nhà F xắn tay vào hỗ trợ.
Đặc biệt, đêm STCo Show với chủ đề “Vào 3 ra 7” chính là nơi hội tụ trọn vẹn tinh thần. Ca sĩ đều là người nhà. Dàn lãnh đạo cũng có mặt đông đủ, mở màn bằng tiết mục nâng ly hát Cồn ca, uống cạn rồi úp ngược chiếc cốc lên đầu - dí dỏm, hài hước, gần gũi - đúng kiểu chỉ bọn FPT mới làm thế. Các anh chị không chỉ vận động, kêu gọi, mà còn “chịu chơi”, tự nguyện móc hầu bao tài trợ bia cho anh em. Gần 100 thùng bia và thế là trong cái khó, chúng tôi lại có thêm một đêm hội đầy “men say” với âm nhạc và bia, làm nên chuỗi hoạt động sinh nhật gắn kết, vui vẻ.
Chính sự góp sức của người FPT - mỗi người một vai - đã làm nên một bữa tiệc thật sự ý nghĩa. Mỗi tiết mục, mỗi khoảnh khắc đều mang dấu ấn “người nhà”. Có lúc vụng về, có lúc lạc nhịp, nhưng tất cả đều đáng nhớ. Thậm chí, tôi lại thích cái sự vụng về đó, thích cái sự lạc nhịp, lệch tone đó. Vì sân khấu này đều quen thuộc, không ai xa lạ. Chúng tôi đến đây để vui cùng nhau.
Sinh nhật FPT 37 tại Đà Nẵng giúp tôi nhận ra, bọn FPT luôn biết tự tạo niềm vui, tự làm nên một văn hoá rất riêng. Giản dị nhưng ấm áp, gần gũi nhưng vẫn bùng nổ, tất cả đều là “người nhà” - nghe mà gần gũi đến lạ. Cái Gen FPT là vậy, cứ máu là xong!
Bùi Hồng Phong
Ý kiến
()