Chúng ta

Cùng Liên đến trường

Thứ ba, 12/10/2021 | 16:23 GMT+7

Nhiều lần, chúng tôi nằm xe 23 tiếng chỉ để gặp Liên trong 30 phút rồi lại quay về Sài Gòn. Nhưng thấy gia đình mạnh khoẻ, con học tốt khiến ai cũng vui, ấm áp.

Hơn 5 năm, tôi có tổng cộng 50 lượt đi - về cung đường Sài Gòn - Tịnh Biên, An Giang. Thường tối thứ Sáu chúng tôi hẹn nhau rồi lên xe ở Sài Gòn, nằm cả đêm sáng ra tới Châu Đốc. Từ đó thuê xe máy chạy vào nhà Liên (cách tầm 15km), thăm hỏi, trao quà rồi đi chợ mua đồ về nấu xong ăn trưa với gia đình. Sau đó cả bọn quay lại Châu Đốc lên xe về Sài Gòn. Cũng có chuyến đi một mình, nhưng đa phần là với đồng nghiệp trong nhóm Cùng Liên đến trường.

Cơ duyên của những chuyến đi là cách đây hơn 5 năm (tháng 3/2016), trong chuyến thiện nguyện của FPT Software HCM tại An Giang, đơn vị đã trao một học bổng trị cho cô bé Lê Thị Liên, học sinh giỏi nhất lớp 4 trường An Phú, huyện biên giới Tịnh Biên. Mẹ tâm thần, bị những gã đàn ông dụ dỗ rồi đẻ ra ba đứa con. Giống mẹ, chị gái Liên cũng bị tâm thần. Liên và cậu em trai khỏe mạnh bình thường. Bốn mẹ con sống nhờ vào tiền làm thuê của ông bà ngoại ngoài 70 tuổi. 

IMG-20210309-170710-9431-1634030754.jpg

Tác giả và một thành viên trong nhóm chụp ảnh cùng Liên.

Trớ trêu, ở cái ấp có tên “giàu nhất” (ấp Phú Nhứt) nhưng tôi lại gặp hoàn cảnh khó đến kiệt cùng. Trên chuyến xe trở về, tôi cứ nghĩ mãi cần phải làm gì đó.

Và tôi đã kể lại câu chuyện với mong muốn kêu gọi đồng nghiệp góp quỹ giúp Liên đến trường. Ngay lập tức, lời kêu gọi đã nhận được hưởng ứng. Sau đó, một số thành viên trong nhóm đã quay lại Tịnh Biên để thăm nhà Liên và gửi quà, trong đó có 1 tài khoản ở ngân hàng.

Từ đó, mỗi quý nhóm đều có vài anh chị từ Sài Gòn xuống An Giang thăm hỏi gia đình và trao quà. Quà chính là tiền lương mà anh chị em trong nhóm góp tuỳ tâm. Chúng tôi cũng không phân biệt nhiều ít, quan trọng là tấm lòng! Trong hơn 5 năm, 50% đồng nghiệp đã rời F nhưng vẫn duy trì kết nối và góp quỹ. Thậm chí có 1 chị cùng ở Sài Gòn nhưng tôi chưa từng gặp lần nào. Mỗi tháng chị đều chuyển tiền và hứa sẽ đồng hành đến khi Liên trưởng thành.

Hiện mỗi quý nhóm hỗ trợ gia đình trong khoảng 13-15 triệu đồng. Những lần tiện đường sẽ có thêm bao gạo 50kg từ một đồng nghiệp FPT Software. Song song đó, nhóm và các thành viên cũng thường trao phần thưởng khi Liên đạt Top trong lớp, tặng xe đạp, quần áo, các bộ sách, máy tính… Hè năm trước, anh chị em còn đón Liên lên Sài Gòn chơi tầm 1 tuần xong lại đưa về nhà.

Không chỉ vật chất, nhóm luôn dành dự quan tâm đến cuộc sống tinh thần của Liên. Nhóm phân công 3-4 bạn nữ sẽ thay nhau chat/gọi điện cập nhật tình hình, chia sẻ về học tập, cuộc sống với Liên.

Từ những đồng nghiệp xa lạ, nhóm cũng trở nên gần gũi vì có chung mối quan tâm. Có người ở Nhật hay Hà Nội, mỗi khi vào Sài Gòn công tác đều tranh thủ xuống thăm gia đình Liên.

Từ cô bé lớp 4, nay Liên vừa vào lớp 10. Liên luôn duy trì vị trí Top trong lớp. Năm rồi, con còn đại diện huyện đi thi học sinh giỏi của tỉnh. Tiếc là dịch nên chúng tôi cũng chưa xuống thăm Liên và tặng con chiếc xe mới để đi học.

Trên mạng xã hội, ban đầu nhóm có tên Giúp Liên đến trường. Nhưng sau đó, chúng tôi đổi thành Cùng Liên đến trường. Chỉ thay 1 chữ nhưng chúng tôi thấy thân thương, nhẹ nhàng. Câu chuyện vẫn đang được viết tiếp bởi hàng chục đồng nghiệp nhà F, rất nhiều người trong đó đã rời FPT nhưng vẫn đồng hành cùng Liên lớn lên, trưởng thành.

Những ngày qua, khi Chủ tịch Trương Gia Bình công bố dự án xây Trường Nội trú FPT cho 1.000 trẻ em mất cha, mẹ do Covid khiến tôi nhớ cách nhóm bắt đầu. Dự án cũng mong đón nhận nhiều hình thức hỗ trợ từ tấm lòng người F, trong đó có việc chung tay bảo trợ.

Sau dịch, tôi đang mong khi phía Nam cùng ổn sẽ sớm đi An Giang thăm gia đình Liên. Chọn lấy một cuối tuần bận rộn làm một điều gì đó có ích, dù nhỏ bé, lòng thực sự thấy rất vui. Tôi cảm thấy mình được nhiều khi chung tay chia sẻ.

Nguyên Văn

Ý kiến

()