Chúng ta

Ngày đầu tiên đi làm

Thứ tư, 11/7/2018 | 10:02 GMT+7

Mô tả kỷ niệm về ngày đầu tiên đi làm tại FSOFT của tôi.

Hòa Lạc 09/06/2018

Ngày 24/04/2017 ngày tôi học Dayone. À! Thực ra tôi không định kể về cảm xúc khi học Dayone đâu. Ngày hôm đó sau khi ngồi trên con "xe chiến" của thằng em để vật vã chiến đấu với cái gọi là “giao thông nồi lẩu”, đặc sản của Hà Nội với đầy đủ loại cảm xúc: hú hồn, sung sướng, bực tức, mệt mỏi, vui sướng vì cuối cùng đã tới nơi...

Ngày hôm đấy lần đầu tiên tôi mới ngỡ ra một điều: mình còn chẳng biết mình làm ở đơn vị nào?. Sau khi bị hỏi đại loại là: "Bạn làm ở BU nào?” khoảng mấy chục lần, và câu trả lời mấy chục lần như một: “Tớ cũng không rõ”. Chắc chúng nó cười mình vỡ ruột rồi cũng nên, thì mình mới xem kỹ lại email được gửi từ trước thì ra mình được làm ở FGA.LSI. Ờ! Đại khái là nhớ tên BU có bị hỏi cũng ok.

Ngày đầu tiên đi làm, mải ăn mải chơi quên ngay lời bạn hướng dẫn nói: "12:30 PM xe bus lên Hòa Lạc chạy”. 12:45 PM chạy ra ờ xe chạy được 15p. Với cái nắng đầu tháng 5, vì vừa mới về Việt Nam nên tôi chưa kịp quen với cái nắng vừa oi, vừa ồn,vừa nhiều khói bụi, lại cộng thêm khoản mù đường... Trời ơi! Tôi như lạc lõng ngay trên đất nước mình. Đang mơ màng thì may quá, vừa kịp bóng dáng bạn GRAB, tóm ngay bạn ấy: “Cho mình đi ra bến xe Mỹ Đình” bạn GRAB: "OK, bạn lên xe đi”. Thế là ngon, may quá. Nhưng hỡi ôi! Là ngày đầu tiên đi làm, lại đi làm muộn, nếu mình là Sếp thì cái đứa ngày đầu tiên đi làm lại đi làm muộn ấy, chắc “toi” với mình rồi... Cái suy nghĩ kinh khủng ấy cứ quanh quẩn bên tôi khi ngồi trên con xe bus cà tàng 74 huyền thoại. Vừa ngồi trên xe vừa điện cho bạn phụ trách tại Hòa Lạc: “Bạn nhắn Sếp giúp mình, mình đang đi xe bus đến, chắc sẽ muộn 30p!”, ngày hôm ấy nắng kinh khủng, mồ hôi vã ra như tôi đang ngồi trong nhà tắm hơi “Ờ con xe cà tàng này, nên chắc cũng không có điều hòa", tôi nghĩ thế. Một giờ sau tôi đến nơi, đứng trước mặt: Đại học FPT... một trong những trường Đại học có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam, ờ cũng đẹp, tôi đang mơ màng. Ngay sau đó điện cho bạn phụ trách: “Mình đã đến đại học FPT”. “Sao bạn lại sang đấy, ngược đường rồi, bạn đi ngược lại nhé!” bạn phụ trách nói thế. Trời! Tôi thấy nó hết đẹp rồi...

Khi thuê xe để đi sang FSOFT “xịn”, tôi ngỡ ngàng vì kiến trúc của nó: Trời! Nhiều cây xanh quá. Trong suy nghĩ của tôi ngày ấy, các công ty đều là những tòa nhà không cao trọc trời thì cũng ngước gãy cổ các công ty bình thường toàn thế mà, công ty này chắc không bình thường lắm... Ờ chắc thế!

Cuối cùng sau khi hỏi qua lễ tân, thì tôi được gặp bạn phụ trách. Bạn ấy năng động và cũng xinh quá. Có chút ghen tị không hề nhẹ. Đi một vòng như theo tôi nghĩ là: một vòng bát quái... Ờ lúc ấy tại tôi đang say nắng mà, lại còn lỗi lo bị Sếp mắng. Cuối cùng đã được đứng trước cánh cửa định mệnh, gặp Sếp, gặp những người sẽ làm việc cùng tôi. Ba, hai, một... tự đếm, tự hình dung.... nào phải đối diện thôi.

Bạn phụ trách lên tiếng trước: “Chào anh! Đây là bạn nhân viên mới của team mình”... 3 giây sau tôi lí nhí: "Chào mọi người”, “Chào mừng em” hình như Sếp nói thế,vì thực ra tôi không nhớ rõ Sếp nói gì nữa vì còn đang hạnh phúc quay cuồng với suy nghĩ: "May quá không bị mắng!”. Đang trên mây với suy nghĩ trên, may quá có thằng kéo mình xuống: "Chị Vân đến mà không có hoa quả à, đây là quy định của phòng mà. Mình cười duyên hết sức có thể: "Vậy hả bạn,để mai nhé. Hôm nay mình không rõ nên ...” Ờ một thằng cu có duyên hết sức. Sau đó là quay cuồng với lắp máy tính mới sắp xếp chỗ, cài đặt máy bla bala... Ngày đầu đi làm kết thúc!

Từ đó đến nay đã hơn một năm tôi làm việc tại Hòa Lạc, làm việc với những người hướng dẫn hết sức tận tâm. Làm việc với những thằng em vô duyên một cách không thể vô duyên đáng yêu hơn, thấy có nhiều điều để mình cần học hỏi quá, thấy muốn cùng mọi người cùng cố gắng như câu nói của Sếp: "Vi mạch tiến lên!”.

VanNTN2 - FPT Software

Ý kiến

()