Chúng ta

Nghĩa tình đồng đội

Thứ tư, 8/8/2018 | 18:24 GMT+7

Viết về Anh, người luôn để lại trong tôi những dấu ấn không thể nào phai.

Anh nhận thấy rằng công việc này phù hợp với bản thân, năng lực của mình nên anh đã quyết định gắn bó. Ngoài ra anh mong muốn làm việc, cống hiến hết mình cho FPT từ lâu lắm rồi vì anh rất đam mê với công nghệ. Nói chung: Làm việc cho FPT là vì đam mê, kinh tế chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khoảng thời gian 3 tháng làm việc tại đây, anh cũng nghĩ đến việc cần phải xây dựng gia đình, nuôi dưỡng, viết tiếp những ước mơ cho con trẻ sau này. Nên anh đã quyết định kết hôn.

Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua, 2 anh chị đã sinh hạ được cháu gái đầu lòng. Anh chị cố gắng làm lụng, nuôi cháu cho đến lúc 2 tuổi. Nhận thấy 2 vợ chồng cũng đã quá mệt mỏi trên cái thành phố rộng lớn như thế này, nhận thấy suy nghĩ lúc này không còn thơ mộng, không còn màu hồng như lúc mới bước chân vào FPT.

Do phải nuôi con nhỏ, chi phí sinh hoạt tại Thủ đô lại đắt đỏ, giá cả leo thang, nơi đây không còn phải là nơi phù hợp để cho bản thân mình phát triển. Và rồi anh chị đã quyết định về quê tại Hà Nam. "Hà Nam, đất mẹ anh hùng". Anh chị quyết định trở về quê sinh sống. "Trồng rau, nuôi gà, thả cá, trồng cây ăn quả..." Sống những ngày tháng an nhàn, hạnh phúc bên nhau, bên cạnh tổ ấm của mình.

Vì ở quê ông bà để lại cho 2 vợ chồng khoảng mấy mẫu đất đồi để 2 vợ chồng cày cấy, kiếm kế sinh nhai. Và rồi đến khoảng tháng tháng 5/2016 anh chị quyết định xin tạm dừng công tác tại HNI, để chuyển về quê sinh sống. Quê anh là thuộc khu vực Xóm 8 - Xã Khả Phong - Kim Bảng - Hà Nam.

Sau khi về quê được khoảng 1 tháng, nhận thấy công việc vườn tược không phù hợp với bản thân, sức mình còn trẻ, vẫn còn nhiều lửa, còn nhiệt huyết vẫn có thể cháy hết mình cho FPT được, các đồng đội vẫn cần phải có mình. Vì thế nên anh đã quyết định xin chuyển công tác từ Trung Tâm Kỹ Thuật 1 tại HNI về chi nhánh HNM.

Khoảng đầu tháng 6/2016 anh lại tiếp tục nuôi dưỡng, viết tiếp những ước mơ tại chi nhánh HNM và cho đến nay.

Lúc này, tôi muốn nhắc đến tên anh, anh Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1990.

Quê quán: Xóm 8 - Xã Khả Phong - H.Kim Bảng - Hà Nam

Chức vụ: Điều hành tin.

Trong quá quá trình làm việc, anh luôn nhận được sự yêu mến, lòng mến mộ từ mọi người.

Cách xử lý công việc của anh luôn giữ được sự bình tĩnh, cả khi anh có chuyện gia đình, đôi lúc không được vui (Không để chuyện cá nhân xen lẫn vào công việc). Kèm theo đó anh luôn nở nụ cười rất tươi, mỗi khi tiếp xúc với anh em đồng nghiệp và khách hàng.

Anh là 1 người điều hành rất nhiệt tình, rất trách nhiệm, đôi khi chi nhánh gặp sự cố hoặc hợp đồng tồn triển khai, bảo trì nhiều... lúc nào cũng có mặt anh, anh luôn hỗ trợ anh em hết mình, giống như thời anh vẫn còn làm trên HNI.

Trong lòng tôi lúc này như có 1 cảm giác gì đó, như mới bắt đầu được yêu. Mỗi khi nhắc đến tên anh, nếu anh mà là phái nữ, có khi tôi đã đem lòng yêu anh mất rồi.

Anh đã tạo ấn tượng cho tôi rất nhiều lần, tôi không thể nhớ hết mọi trường hợp được. Dưới đây, tôi xin hồi ức lại 1 số trường hợp mà khiến tôi vẫn nhớ cho đến tận ngày hôm nay.

Vào khoảng cuối năm vừa rồi (12/2017) vừa lúc tôi ở Hưng Yên (quê) sang, sau 2 ngày nghỉ cuối tuần. Trên đường về nhà, vào đến thành phố (đường Trường Chinh) bắt gặp anh đang ngồi hàn cáp cùng một số anh em KTV... Trời lúc này cũng đã ngả tối (khoảng 7h30).

Tôi có hỏi tại sao giờ này các anh vẫn còn ngồi ở đây, giờ này là giờ nào rồi mà vẫn chưa chịu về trong khi giờ này, đáng lẽ ra các anh phải ở nhà với vợ con rồi chứ.

Anh trả lời: "Do sự cố bị cắt cáp quang thuê bao 1 số hộ gia đình, do Điện lực cắt... nên anh cần phải xử lý gấp, ngay trong buổi tối, không thể để sang ngày mai. Bằng mọi giá, anh phải xử lý xong ... để khách hàng có cái sử dụng trong đêm nay"

Trong cái tiết trời mùa đông giá rét như thế này, người ta ra đường thường phải quàng những chiếc khăn len dày để sao cho giữ được hơi ấm cho cơ thể, ấy thế mà, tôi đã nhìn thấy những giọt mồ hôi trải dài trên gương mặt của anh... Ngoài ra khi đứng cạnh tôi còn nghe thấy đâu đó trong bụng của các anh nó đã sôi sục đòi được làm việc vì từ trưa đến giờ các anh chưa được cái gì vào bụng.

8814252022-9576-1531107657-9277-15319070

Thấy vậy tôi đã liền chạy ngay đi để mua tạm cho các anh mấy chiếc bánh rán để cho các anh ăn chống đói, lấy sức tiếp tục hàn cáp. Thật sự không còn có từ nào, lời nào có thể diễn tả hết được cảm xúc của tôi lúc này, thực sự là khó tả khi nhìn thấy anh em làm việc quên mình, vì khách hàng.

Nhận thấy rằng, chúng ta làm nghề dịch vụ, nhiệm vụ chung của mọi người là bằng mọi giá giữ chân khách hàng. Đúng là khách hàng có tồn tại thì Công ty mới tồn tại, đồng nghĩa với việc chúng ta mới tồn tại. Làm gì cũng cần phải giữ lấy thương hiệu, thì thế hệ sau này mới có cơ hội phát triển.

Thêm 1 lần nữa, anh lại ghi dấu trong lòng tôi 1 kỷ niệm đẹp. Lần này, anh tạo ấn tượng sâu sắc đến với không những bản thân tôi, mà cả cá nhân khách hàng.

Và trường hợp này liên quan đến chất lượng đường truyền, lỗi toàn bộ hệ thống gần 20 thiết bị modem của toà nhà. Khách hàng đã liên hệ báo kỹ thuật viên (KTV) tại địa bàn qua sửa mạng rất nhiều lần. Do kinh nghiệm của bạn KTV tại đây chưa thực sự dày dặn, nên chưa thể tìm ra được nguyên nhân cốt lõi, khiến khách hàng cảm thấy rất không hài lòng.

Nhận thấy sự việc lần này không hề đơn giản, không còn cách nào khác ngay sau đó anh đã phải trực tiếp tiếp nhận và nhận trách nhiệm xử lý ca này. Hết giờ làm việc hành chính, anh bắt đầu đi hỗ trợ anh em thay, lắp và cài đặt lại toàn bộ hệ thống modem cho khách hàng. Mãi cho đến khoảng 10h00 đêm hôm đấy mới xong. Lúc bấy giờ mới được về nhà.

Khoảng cách từ văn phòng Phủ Lý lên đến toà nhà của khách hàng rơi đâu đó cũng vào khoảng 12 km. Ngoài ra, nhà anh ở trên khu vực Xóm 8 - Khả Phong - Kim Bảng, khoảng cách từ KĐT (Khu Đô Thị) vực vòng mà về đến nhà anh rơi đâu đó vào khoảng 15-17 km. (Tổng quãng đường anh phải đi để xử lý công việc và về đến nhà anh cũng phải sấp xỉ 30 km). Khi anh về đến nhà trời đã tối muộn. 

Tối muộn hôm đó khi làm xong anh còn gọi điện về báo cho tôi là: "Anh đã xử lý xong sự cố, bây giờ em có thể yên tâm nhé".

Lúc bấy giờ nhận được tin báo từ anh mà trong lòng tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết, thậm chí lúc bấy giờ trên mắt tôi, còn dưng dưng những giọt nước mắt, vì xúc động...

Về đến nhà lúc đó trời đã về đêm, rất may là ở nhà đã có 1 người phụ nữ rất đảm đang và vô cùng tuyệt vời đã cho 2 cháu ăn và cho 2 cháu đi ngủ sớm. Chứ nếu đợi đến khi anh đi làm về để cho các cháu ăn thì có lẽ, tầm này các cháu đã dẹo hết một lượt.

Cảm xúc của tôi, luôn luôn ngẹn ngào mỗi khi nhận được sự hỗ trợ từ anh.

8039306053-7205-1531107658-2165-15319070

Hơn tất cả các lần khác tôi muốn nhắc đến tên anh thêm 1 lần nữa, vì anh đã ghi dấu trong lòng tôi biết bao nhiêu kỷ niệm, khó có thể nào phai.

Tôi vẫn còn nhớ như in một lần gần đây nhất cách đây khoảng 3 tháng tôi có ký hợp đồng cho 1 khách hàng trên khu vực Xóm 9 Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam.

Chỉ là ký thôi thì không cần phải nhắc đến làm gì nhưng đặc biệt hơn là ở ngày hôm sau khi các bạn KTV đi triển khai, lắp đặt cho khách hàng làm tôi vẫn nhớ, có khi mãi đến tận lúc già.

Buổi chiều tối hôm ấy, rơi vào khoảng 18h30 cuối tháng 3. Lúc bấy giờ phòng kinh doanh chúng tôi đang đi survey những ngày cuối tháng để kiếm những hợp đồng cuối cùng trong ngày.

Ngay lúc đó khách hàng (Xóm 9 Thi Sơn) gọi để giục lắp (rất gay gắt). Do buổi chiều hôm đó, phòng kỹ thuật đã có kế hoạch TK từ trước, nên không thể TK cho khách hàng được, phải liên hệ hẹn khách hàng sang hôm sau. Nhưng khách hàng cực kỳ gay gắt, không đồng ý để cho KTV sang hôm sau TK và yêu cầu lắp luôn trong ngày.

Cuối cùng cho đến tối muộn, khi trời đã tắt nắng anh HưngLV (Người bạn tri kỷ đã đồng hành cùng đồng chí Duy từ những ngày trên HNI) cố gắng sắp xếp công việc để TK cho khách hàng. Bên cạnh đó, sau hết thời gian làm việc đồng chí Duy cũng lên chỗ đồng chí Hưng, 2 anh em cùng hỗ trợ lẫn nhau làm sớm rồi mấy anh em nghỉ sớm.

Khi quá trình kéo dây vào đến nhà đã hoàn tất, đến khâu cấu hình (Cài đặt) modem và lắp đầu thu truyền hình thì lúc đó bắt đầu xẩy ra sự cố. Khi dây AV được cắm vào tivi được khoảng 15 phút, lên hình bình thường thì đột nhiên tắt phụt đi.

Bấy giờ cứ nghĩ rằng đầu truyền hình bị làm sao nên đã thử tìm đủ mọi cách để cắm thử lại nhưng buồn thay màn hình vẫn chỉ lên duy nhất 1 màu đen.

Đồng chí Hưng và đồng chí Duy lúc này bắt đầu toát mồ hôi hột, không khí trong nhà lúc này thực sự trở lên yên tĩnh 1 cách lạ lùng. Tâm lý 2 chàng trai của tôi lúc này có chút căng thẳng, áp lực từ phía khách hàng cũng như có sự góp mặt đông đảo của 1 số hộ dân xung quanh.

Hì hục tìm đủ mọi cách nhưng mọi thứ đã trở lên vô vọng khi lúc này tivi đã bị hỏng (có thể cháy) và gia đình khách hàng lúc này dường như trên mặt ai cũng có vẻ toát ra vẻ khó chịu. Khách hàng một mực đổ hết trách nhiệm cho 2 bạn Hưng và Duy, yêu cầu phải đền, bắt phải sửa trả lại tivi cho khách hàng như lúc ban đầu.

Tôi lúc này đang ở 1 nơi rất xa, cách khu vực các anh lắp đặt phải rơi vào tầm 20km. Do thị trường ở chi nhánh HNM rất rộng và xa, dân cư nằm rải rác, không tập trung nên việc đi lên 20 km để hỗ trợ các anh là khó thể thực hiện được.

Tôi và anh em phòng kinh doanh bắt đầu trở đồ bán hàng lưu động về công ty cất rồi sau đó về nhà, cắm vội được nồi cơm và đun được siêu nước để tắm... nước lúc đó chuẩn bị sôi, thì lúc đó tôi liên tục nhận được những cuộc gọi đến từ 2 người đồng đội nhờ đến sự giúp sức từ tôi đến để giải cứu anh em về việc: "Tivi không lên được hình, bị hỏng"

Biết rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra với 2 người đồng đội của mình, tôi dở nồi cơm, siêu nước đang sôi dở và lập tức lên đường ngay để đi hỗ trợ 2 anh em, mong sao kịp thời.

Trên đường đi, lúc bấy giờ trời cũng đã tối, khoảng 8h20, tôi vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi từ khách hàng giục và phía 2 anh em đồng đội gọi giục lên: "Em đi đến đâu rồi, gần đến nơi chưa? Anh mệt mỏi với khách hàng của chú lắm rồi."

Trong đó cũng có 1 câu từ anh Duy: "Lát nữa chú lên, mua cho anh và thằng Hưng cái bánh mỳ. Anh với nó làm từ chiều đến giờ đói và mệt, lả hết người... Chú lên nhanh và xử lý giúp anh Ca này" Nói xong anh cười.

Nghe thấy 2 người đồng đội cần đến tôi hơn lúc nào hết như lúc này, tôi đã cố gắng đi thật nhanh và cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi.

Hai anh thấy tôi mà mừng không khác gì những đứa trẻ đang ở nhà trông ngóng mẹ. Khi thấy mẹ chúng đi chợ về, mua cho chúng 1 thứ món đồ gì đó mà chúng rất thích. Cảm xúc rất khó tả!

Vẻ mặt cũng như từ sâu trong mắt các anh, tôi nhận thấy các anh đã quá mỏi mệt, đã quá vất vả rồi!

Tôi nhận thấy đâu đó trong mắt đồng chí Hưng có chút gì đó hơi không kiềm chế được cảm xúc, vì có lẽ đồng chí đã quá căng thẳng trong chuyện này, khi bị đổ lỗi. Tôi liền vỗ vai đồng chí và nói. "Anh hãy nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để em lo. Em làm được."

Trên xe của tôi lúc đó, còn vài chiếc bánh rán gì đó do từ chiều đi bán hàng lưu động mua để ăn, vẫn còn lại 2-3 chiếc treo trên xe... Bánh mỳ, lúc đó tôi không thể mua được vì trên tuyến đường lúc tôi đi không có quán nào.

Tiếp sau đó các anh ngồi nghỉ và ăn để lấy lại sức, việc còn lại là để tôi xử lý. Trong nhà khách hàng lúc này cũng có 1 top phải đến cả chục người hàng xóm, vì việc hỏng TV mà họ kéo láng giềng của họ ra hay là thấy có chút to tiếng trong nhà, thấy lạ nên láng giềng họ sang.

Ngoài ra, họ còn giữ chân không cho 2 người anh em, đồng đội của tôi về, phải đợi bằng được tôi lên thì khách hàng mới cho 2 anh muốn đi đâu thì đi.

Tôi đã rất cố gắng chú tâm để lắng nghe sự chia sẻ đến từ khách hàng. Tôi nhận thấy rằng, chuyện này cũng nhỏ thôi không đến mức phải cãi vã, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, mà mất đi cái tình cảm mà bao nhiêu lâu nay. Công ty vẫn luôn cố gắng để tạo dựng thương hiệu cũng như lòng tin của mình, đối với KH. Không thể vì chuyện nhỏ thế này, mà làm mất đi điểm ưu trong lòng người dân như thế này được.

Sau 1 hồi lắng nghe và rồi cũng đến chuyện thương thảo chi phí vụ sửa tivi, mất đâu đó cũng khoảng vài trăm.

Tôi có đàm phán với khách hàng và nói: Tôi sẽ chịu 50% chi phí sửa, còn lại khách hàng chịu vì không hẳn do lỗi bên phía nhà cung cấp DV FPT làm hỏng, không có nguyên nhân chính xác.

- "Tivi của cô chú là tivi CRT đời cũ. Cô chú đã dùng hàng gần chục năm nay, chưa phải sửa lần nào. Đúng lúc hôm nay anh em kỹ thuật bên cháu đến lắp, vừa hay lúc nó gặp vấn đề, dẫn đến bị hỏng..."

- "Vì thế.! Đây chỉ là trường hợp vô tình, lỗi khách quan. Điều này giữa Con và Cô không ai mong muốn xảy ra. Vì vừa làm mất thời gian của cả Con và Cô, chưa kể 2 bên lại mất thêm chi phí để sửa. Điều này không ai mong muốn..!"

Sau một hồi đàm phán, thương lượng thợ sửa tivi đã đến và báo giá. Giữa Tôi và Cô đã chốt, mỗi bên chịu 50% chi phí sửa và rồi mọi người cũng vui vẻ ngồi với nhau uống chén nước chè.

Nhận thấy rằng trên gương mặt của tất cả mọi người xung quanh đó có vẻ tươi tắn, trên môi họ nở những nụ cười là tôi biết rằng mọi việc tôi xử lý như thế là cũng đã ổn thoả.

Tôi và hai anh: Duy, Hưng đã xin phép khách hàng, mấy anh em tôi đi trước. Bụng mấy anh em tôi lúc đó cũng giéo lên, có lẽ là giục mấy anh em tôi phải đi ăn ngay lập tức.

Lúc này trời cũng đã về khuya, muộn. Bây giờ các anh về nhà cơm canh cũng đã nguội lạnh, tiện thể tôi cũng chưa được cái gì vào bụng vì từ khi nhận được cuộc gọi từ phía đồng đội tôi phải đi gấp nên chưa bỏ được thứ gì vào bụng. Khi vào đến 1 quán ăn nhỏ trên đoạn đường ngay chân cầu Quế" gần đó (cách nhà khách hàng khoảng 1km), mấy anh em tôi bắt đầu ngồi nghỉ và gọi ra mấy bát miến để ăn, mong sao quên nhanh đi cơn đói.

Không hiểu lúc đó là do anh em tôi mỏi mệt, đói quá hay sao nên không cảm nhận được vị ngon từ miến, chẳng biết miến có mềm hay dai là như thế nào, hai hàm răng lúc bấy giờ nhai miến không sợi nào đứt, không cảm nhận được vị ngon của miến.

Mấy anh em tôi lúc đấy chỉ biết nhìn nhau mà cười, cố gắng ăn hết bát miến rồi mấy anh em chia tay, mỗi người về 1 ngả. Có lẽ đây là lần khiến tôi ghi nhớ mãi trong suốt quá trình làm Sale tại FPT.

Nếu để kể về anh thì có lẽ tôi phải viết thêm vài trang giấy nữa mới có thể diễn tả hết những hành động đẹp anh đã ghi dấu trong lòng tôi và bao người khác.

Trên đây chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, đó là những giây phút tôi cảm nhận thấy thoải mái nhất khi được tiếp xúc với anh.

Còn các bạn thì sao ạ?

Nguyễn Văn Quyết

FPT Telecom - Vùng 3

Ý kiến

()