Chuyến bay vượt Covid để trở về!

Thứ hai, 29/11/2021 | 14:23 GMT+7

Trải nghiệm “thoát hiểm” từ Nhật Bản về Việt Nam cùng đồng đội và nhờ đồng đội của Trương Anh Tâm (FPT Software).

Chuyến công tác đột xuất

Đầu năm 2020, nhóm chúng tôi gồm ba người gồm tôi, Phương và anh Tin nhận được thông tin phải sang Nhật để “pilot” một dự án mới. Dự định sau khi dự án “pilot” thành công sẽ mở thêm một phòng ODC, thành lập thêm một "team" mới… 

Nhưng lúc này cũng cận kề Tết Nguyên Đán rồi, cả một năm xa nhà nay nếu đi onsite sẽ không được về quê ăn tết nữa. Nên mọi người trong nhóm khó khăn trong quyết định. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tốt để trải nghiệm và học hỏi thêm kinh nghiệm. Tôi có gọi điện cho mẹ để xin lời khuyên, thì mẹ bảo là nên đi, dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe yên tâm mà lên đường. 

Đêm hôm trước khi bay sang Nhật, tôi cả đêm trằn trọc không ngủ được, một phần buồn vì năm nay Tết không được về quê thăm mẹ, một phần lo lắng về chuyến đi. Không biết chuyến này chúng tôi sang có hoàn thành tốt công việc không, có mang được dự án về để tăng “size” như mong đợi không, biết bao nhiêu suy tư trong đầu… 

Lần đầu tiên đến Nhật, đón Tết nơi xứ người

Rồi ngày chúng tôi đặt chân sang Nhật cũng đến, theo tờ chỉ dẫn của các bạn SSC, sau hai tiếng chúng tôi đã có mặt tại khu nhà trọ của công ty.  Hàng ngày ngồi tàu điện ngầm hết vài giờ đồng hồ để đến chỗ khách hàng làm việc. Mỗi ngày trôi qua, dần dần chúng tôi cũng bắt đầu quen với cái lạnh, múi giờ và không khí ở bên này, không còn kén ăn hay trằn trọc khó ngủ như lúc mới sang nữa. 

Nhưng cuộc sống này, đâu có gì là dễ dàng và êm đềm mãi đâu! 

Chúng ta làm cái nghề này thực sự không dễ dàng gì, nhiều vấn đề không tên không thể ngờ trước bắt đầu bủa vây. Nhiều khi những yếu tố, vấn đề đó phát sinh từ chính khách hàng, hay từ đồng đội, và cả bản thân ta nữa.  Lắm lúc cảm giác như sắp gục gã tới đến rồi, chỉ muốn buông xuôi hết tất thảy mọi thứ. Nhưng cũng vì cái gọi là nghị lực, quyết tâm,… và cả trách nhiệm nữa, không chỉ với bản thân, với công ty mà với cả những người đồng đội đang cùng mình gánh vác, san sẻ công việc. Từ đó mới có thể lấy làm động lực, lại tiếp tục ôm ấp bao hi vọng,  cố gắng làm việc thật chăm chỉ, quên ăn quên ngủ, chỉ mong sao có thể hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở về. 

tin-2116-1638162970.png

 Bức ảnh cùng anh Tin đi ăn mì Ramen trong một ngày đông ở Tokyo.

Dịch bệnh bắt đầu hoành hành

Được hai tháng sau thì bắt đầu bùng dịch Covid toàn cầu, ở Tokyo con số bắt đầu tăng chóng mặt. Nếu ở thời điểm hiện tại, sau một năm có kinh nghiệm phòng chống dịch thì không đến nỗi như thời điểm lúc đó.  

Báo đài ở Việt Nam liên tục đăng tin và cập nhật tình hình Covid. Lúc này chúng tôi bắt đầu ý thức được con vi rút đáng sợ như thế nào. Lo lắng và sợ hãi bắt đầu xảy ra… 

Thứ nhất nếu nhiễm covid thì điều kiện cơ sở y tế bên đây không rõ chữa trị như thế nào trong khi cả thế giới chưa có thuốc chữa và vaccine phòng chống, số ca tử vong ở Trung Quốc và một số nước châu  Âu thời điểm bấy giờ cũng tăng chóng mặt. 

Thứ hai là nếu khu vực khách hàng có người nhiễm, chắc chắn chúng tôi không thể tiếp tục lên văn phòng làm việc, khả năng rất cao dự án sẽ bị “fail”. 

Các chuyến bay về Việt Nam liên tục bị hoãn, rủi ro cao chúng tôi sẽ bị kẹt lại ở Nhật. Cho đến khi dịch bênh qua đi, thì cũng có khả năng không thể tiếp tục triển khai dự án ở Việt Nam được nữa. Ngoài mặt mọi người hết sức động viên nhau nhưng thực sự tinh thần lúc đó cũng rối bời, và bất cứ ai đều không thể biết được điều gì sắp xảy ra phía trước. 

Hành trình trở về đầy gian nan

Theo kế hoạch thì đầu tháng tư chúng tôi sẽ hết hạn Visa và hoàn thành chuyến Onsite. Tuy nhiên đến thời điểm trước ngày về, thì chúng tôi lại nhận được thông báo khẩn các hãng bay đã hủy hết chuyến bay đến tháng tư. 

Cả nhóm đang trong tình cảnh rối ren, ngàn cân treo sợ tóc  thì may mắn thay, Vietjet Air hỗ trợ mở thêm 3 chuyến bay chở công dân từ Nhật Bản trở về Việt Nam, SSC đã liên hệ và mua vé cho đầy đủ các thành viên cùng về chung một đợt.  

Cảm xúc thăng hoa trong ngày trở về

Chúng tôi sẽ bay thẳng về Việt Nam và cách ly tại Hạ Long 14 ngày trước khi về Đà Nẵng. Sau những chuỗi ngày cách ly, chúng tôi cũng đã về nhà trong tâm trạng vui sướng, hạnh phúc. Và niềm vui được nhân lên khi dự án chúng tôi mang về đã thành lập phòng ODC, mở ra một team mới như dự định, thuận lợi phát triển đến nay đã hơn một năm. 

Đó là một kỉ niệm kề vai sát cánh cùng những người đồng đội thật khó có thể quên được, và những câu chữ cảm xúc lúc này khó có thể diễn tả hết qua một bài viết. Tôi hi vọng chúng ta sau này, khi gặp những khó khăn tiếp theo trong cuộc sống thì hãy nhớ về những tháng ngày năm đó, để biết mình đã mạnh mẽ biết nhường nào! 

Trương Anh Tâm

Ý kiến

()