Tôi chính thức bắt đầu công việc từ ngày 08/09/2016, ai mà ngờ được cái ngày đầu gặp anh quản lý hiện tại của tôi lại bất ngờ gần gũi đến vậy. Sáng hôm ấy, dậy sớm chuẩn bị đầu tóc quần áo, sơ vin các thứ sao cho nhìn lịch sự và nghiêm túc nhất, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi biến cố có thể xảy đến. Y hẹn, 9h tôi có mặt tại tòa nhà FPT -17 Duy Tân. Đang chưa biết đi đâu về đâu, tôi bèn gọi cho anh, cứ nghĩ anh sẽ bảo tôi lên tầng này, vào phòng này, gặp người này sắp xếp công việc, ai ngờ anh bảo: “Alo, đến rồi hả em. Thấy quán trà đá trước sảnh không? Ngồi đó đợi anh xuống rồi anh em mình nói chuyện”. Và đó là anh Trần Phan Nguyên, người quản lý và cũng là người anh/em gần gũi của tất cả mọi người trong phòng NOC - phòng vận hành hệ thống của Tổng Cục Thuế, thuộc trung tâm APS - FIS.
Kể ra cũng khá may mắn khi tôi vào đúng thời điểm trước ngày sinh nhật FPT 13/9, tất nhiên tôi sẽ không chần chờ mà tham dự ngay. Nhờ tham dự ngày hội hôm ấy mà tôi hòa hợp và biết về mọi người hơn, bởi khi tiếp xúc bên ngoài, bao giờ chúng ta cũng cởi mở và dễ nói chuyện về nhiều điều hơn là khi chỉ nói chuyện về công việc. Dần dần, các công việc được giao tôi đều hoàn thành và ổn định, tôi dành thời gian đi chơi với mọi người nhiều hơn (gọi là đi chơi nhưng chính xác thì gọi là đi nhậu ý), tôi càng hiểu hơn về văn hóa trong phòng cũng như hiểu và thân quen với mọi người trong phòng nhiều hơn.
Lần gần đây nhất, phòng chúng tôi có 1 buổi đi dã ngoại đáng nhớ. Mặc dù lên lịch khá lâu nhưng do nhiều lý do chủ quan và khách quan nên cũng mất gần 2 tháng, chúng tôi mới chính thức lên đường. Sau hơn 1 giờ ngồi trên xe thì chúng tôi đã tới thăm quan khu sinh thái Bản Rõm. Vừa bước xuống xe là một khung cảnh núi rừng đập vào mắt chúng tôi, những hàng thông xanh ngát, những chiếc bập bênh, xích đu tại đây khiến góc tuôi thơ trẻ trâu lại ùa về. Xa xa ngoài kia là các team building khác, trẻ em có, thanh niên có, người già có, tất cả bọn họ đều tập trung chơi các trò chơi đã được chuẩn bị sẵn vui vẻ, nhiệt tình như là đã quen nhau từ trước. Khi mà các thủ tục như vui chơi, seo phì, giải khát đã hoàn tất thì cũng là lúc tiết mục chủ đạo của ngày hôm nay bắt đầu. Lại lên xe và di chuyển tới núi Hàm Lợn cách đó 5km thì mặt trời lúc này cũng đã lên tới gần đỉnh đầu. Ai cũng mau chóng chuẩn bị cho bữa trưa thịnh soạn, người thì nướng thịt, người thì gọt hoa quả rửa rau, người thì lại lo về phần phông bạt chỗ ngồi, loa đài sao cho sân khấu được hoành tráng nhất. Phòng tôi cũng đa phần là con trai nên phần nấu nướng ngày hôm nay chúng tôi sẽ đảm nhận, dù có hơi vụng về, dù có hơi cháy xém một chút nhưng tất cả đều vui vẻ vì được ăn thức ăn của các nam đầu bếp trong phòng. Loay hoay khoảng gần 2 tiếng đồng hồ thì mọi thứ đã hoàn tất, bia đã được ướp lạnh từ trước và chúng tôi không đợi chờ gì nữa mà vào mâm thôi. Tuy là thời tiết hôm đó không ủng hộ chúng tôi khó oi ả, mồ hôi ai đấy cũng nhễ nhại trên trán nhưng không làm giảm được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bia cứ thế mà bật liên tục không ngừng nghỉ, đồ ăn hôm đó còn thừa rất nhiều vì mọi người hầu như chỉ uống bia là chủ yếu. Mọi người vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện vui vẻ như những anh em trong nhà chứ không phải là các đồng nghiệp với nhau. Từ chuyện trên trời, dưới biển, trên mặt trăng, mặt trời, từ đông sang tây, từ tây sang ta đều đủ cả. Thời điểm mà chúng tôi rút quân cũng đã xế chiều, ai đấy đều say bí tỉ, thu dọn một hồi và chúng tôi lên xe trở về với thủ đô kết thục một ngày cắm trại khó quên.
Tuy thời gian làm việc ở đây của tôi chưa tới 2 năm, nhưng cũng đủ để lưu lại trong tôi rất nhiều những kỷ niệm, những cảm xúc khó quên. Việc chia sẻ từ những thứ đời thường cho tới những điều trong công việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cuộc sống đơn giản chỉ cần như vậy thôi, có những đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ mình, có những người bạn sẵn sàng lắng nghe khi mình chia sẻ thì còn gì bằng.
Đào Vũ Hoàng
FPT IS - FPT IS FPS
Ý kiến
()