Vào một ngày đẹp trời khi thời tiết đang tràn đầy sắc xuân của năm 2014, tôi nhận được điện thoại đi phỏng vấn. Ngày đầu tiên trong suốt quãng thời gian 6 tháng thực tập, tôi join ngay vào dự án to nhất nhì FIS lúc đó, tham gia học Oracle với chuyên gia từ Ấn Độ với vai trò coder chứ không phải dân bới lá tìm sâu như bây giờ.
Sẽ không có gì để nhắc đến nếu như cái lớp đào tạo ấy chỉ có duy nhất mình tôi là con gái, đếm vội cũng được hai chục anh đẹp zai sáng ngời, qua vài ngày lạ lầm và giả nai ngơ ngác thì cũng quen dần với thầy giáo và các anh. Sau 2 tuần thì kết thúc đợt đào tạo, thầy trò bịn rịn lắm, hồi đó thầy còn mượn sổ ghi chép của tôi để photo rồi mang về nước, thầy nói thầy xin làm kỷ niệm và đến giờ tôi vẫn ảo tưởng là do chữ mình đẹp quá mà thôi. Thầy trò liên lạc thường xuyên sau đó qua facebook, thỉnh thoảng lại thấy bạn bè inbox hỏi "Mày ơi có ông Tây nào đen đen cứ comment ảnh của mày ấy nhỉ?". Nói ra mới biết bọn bạn sợ tôi ngây ngô rồi bị lừa bán nên là cứ thấy Thầy giáo comment là lại lặng lẽ theo dõi như mật thám.
Kết thúc đợt thực tập để chuyên tâm làm đồ án, thời gian sau đó tôi cũng rải hồ sơ nhiều chỗ lắm, khổ nỗi chót yêu anh F sâu đậm nên không thấy hợp với anh nào khác nữa. Người ta bảo gái Thái Bình chung tình dễ bảo cấm có sai tí nào. Quyết định nộp CV quay lại nhà F nhưng phải đến lần thứ hai mới có cơ hội trở về, và lần này duyên số đưa đẩy tôi đến với FPS.
Vào FPS, kinh qua gần hết các trung tâm, ngày đầu bị điều chuyển đi dự án khác, cảm giác như bầu trời sụp đổ, kêu than có lẽ thấu đến trời xanh. Nhưng rồi bằng cái sự mặt dầy vốn có, nghĩ là đi một ngày đàng học một sàng khôn, lại vác máy tính lên và đi, kết quả là tham gia được 4 dự án với gần 3 năm tuổi nghề.
Còn nhớ những ngày onsite ở Sài Gòn diễm lệ, tinh thần đồng đội khăng khít hơn cả keo con cún, anh em đồng nghiệp vất vả ngày đêm để kịp lịch triển khai. Ấy thế mà sáng hôm sau khách hàng phủ nhận công sức và tâm huyết của hàng chục con người trong đội, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông giá rét và tôi như một con mãnh thú có thể lồng lên để chiến đấu bảo vệ đồng đội của mình.
Đi qua từng dự án và trải qua đủ cả các giai đoạn ở các trung tâm khác nhau, lại thấy yêu thêm những con người trong ngôi nhà FPS, có những người thân thiết như chị em gái, và có những ông code đã từng qua tay tôi (test) thì lại luôn mồm khen tôi đẹp như một người đàn ông thực thụ. Những ngày tháng ở FPS là những ngày anh em OT làm việc để kịp deadline, là những lúc anh chị em bất đồng quan điểm nhưng chưa bao giờ to tiếng vì luôn cùng một mục đích là chất lượng của sản phẩm mình làm ra, là những chầu bia cuối tuần với nhiều chủ đề để bàn bạc nhưng lúc nào cũng phải ca cái bài “mày cứ thế này thì về nhà mà xây miếu bà cô”, rồi cả những lần tham gia các hoạt động của công ty và lần nào tôi cũng là người làm nền cho diễn viên chính… Đến bây giờ, kỷ niệm với FPS đã quá nhiều (sau này chắc sẽ viết thành sách để lại cho con cháu), nhưng ấn tượng nhất vẫn là buổi Olympic hung hãn giữa trời mưa năm đó, cảm giác như một đại gia đình kiên cường chống lại mưa bão.
Yêu anh F và kết duyên với FPS, bỏ ngoài tai những lời mời gọi của các chuyên gia bới lỗi ở các công ty cùng ngành, hay của các nhà đại gia đến từ những tập đoàn đa cấp kêu gọi làm giàu để thay đổi cuộc đời, tôi vẫn chung thủy với mối tình đầu sâu đậm. Dù biết là tình chỉ đẹp khi còn dang dở nhưng có lẽ vẫn còn duyên nên sẽ còn cống hiến tuổi thanh xuân của mình, hy vọng FPS sẽ mãi mãi tỏa sáng, FPT sẽ trường tồn với thời gian!
Đào Thị Thanh Thủy
FPT IS - FPT IS FPS
Ý kiến
()