Chúng ta

Cái Canteen

Thứ sáu, 17/8/2018 | 10:08 GMT+7

Đó là một khu nhà nhỏ bé nằm khuất sau khu để xe của công ty. Nói là một khu nhà cho oai chứ thực ra nó chỉ là một căn phòng vừa bé vừa thấp. Vậy mà phỏng những ai đã làm việc tại công ty, từ anh Tổng Giám Đốc đến những chị lao công trong thời gian cống hiến cho công ty của mình cũng ít nhất một lần vào đó để... ăn.

Nói vậy thì ai cũng hiểu, đó chính là cái canteen của công ty, là một bộ phận không thuộc FIS nhưng lại gắn bó với các thành viên của FIS. Chỉ với 2 thành viên trụ cột và một số waitresses không lớn hơn 2, canteen phục vụ bữa sáng và bữa trưa cho cán bộ nhân viên một cách mà theo như chị X, chủ nhỏ của quán, là “quá chất lượng”

Có lẽ biết rằng bữa sáng thì phải ăn thứ có nước mới tốt cho dạ dày nên canteen chỉ phục vụ các món như mỳ tôm trứng, mỳ tôm bò và mỳ tôm vân vân…Vậy mà chỉ nguyên cái chuyện món gì là ngon thôi cũng đã có bao nhiêu là ý kiến trái ngược. Người thì cho rằng món mỳ bò là ngon nhất, người thì lại ghét cay ghét đắng cái món “thịt chẳng ra thịt” ấy. Cùng một lúc mà có đến mấy người đưa ý kiến khác nhau, chị X cũng chỉ cười, chả là khách hàng là thượng đế mà! Nồi nước dùng của chị không hiểu có được chế biến theo công thức gia truyền hay không mà bao nhiêu lời kiến nghị, kêu gào, nhỏ nhẹ có, the thé có mà nó vẫn như vậy, “nhạt nhẽo một cách kinh khủng”. Được cái chị X lúc nào cũng có một “bộ mặt cười” và câu cửa miệng “Ngon thế còn gì!” khi nhận những lời chê ấy. Nhưng mà bí quyết gia truyền nó đã thế rồi, không lẽ lại cho thêm xương hay là bột nêm Knor vào cho nó trái với lời dạy của ông cha hay sao? Thôi thì mặc kệ dân tình kêu ca, kêu chán thì ắt phải thôi, việc ta ta cứ làm.

Sau nửa ngày làm việc vất vả, tới giờ nghỉ trưa là dân tình đói meo. Ai về thì về, ai đi ăn đâu thì ăn còn phần lớn vẫn xuống cái canteen ấy. Có lẽ là khá khẩm hơn bữa sáng, bữa trưa có nhiều món hơn nhưng khổ nỗi ngày nào cũng những món như thế, thỉnh thoảng mới có một hôm đột phá cho bà con thưởng thức một món lạ miệng mà vực lại sức để chiều tiếp tục làm việc. Tết ra dịch cúm gà hoành hành, mọi thứ đắt đỏ, nhà hàng đã buộc phải tăng thêm 1000 VND một suất cơm để đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Xôn xao một chút thôi nhưng cũng không sao, chỉ có điều khẩu phần ăn cứ ít mãi cho dù giá cả thị trường đã dần hạ xuống và dịch cúm gà cũng đã qua đi. Thế là tiếng kêu gào lại vang lên không ngớt. Vô hiệu! Một số nhóm đã tách đi ăn ngoài cho nó đỡ tức và ngon miệng hơn, cho rằng sẽ có chút kết quả giống như cuộc đình công vậy, Nhưng mà đi chán rồi cũng phải quay về, những kẻ đình công nhận thấy là không có họ thì cái canteen vẫn thế. Họ có bỏ đi thì nhà hàng cũng chẳng cải tiến gì. Thế mới buồn!

Thực ra, trong cái canteen ấy không chỉ có những tiếng la ó phàn nàn, nó còn là nơi của bao nhiêu câu chuyện to nhỏ của chị em, anh em FIS. Cũng vẫn có những người yêu kinh khủng cái món bún “nhạt nhẽo một cách khủng khiếp” như Q ở phòng Tổng hợp (vì đơn giản một lẽ là đối với nó thì cứ bún là ngon). Bao nhiêu người ở các bộ phận khác nhau ít có dịp qua lại mà gặp nhau trong cái canteen ấy thì có bao nhiêu là chuyện vui cười. Nếu không có cái canteen nhỏ hẹp ấy, những chú lính mới vào sẽ mất nhiều thời gian hơn để hiểu về con người FIS, những con người hết sức trẻ và cởi mở.

Mùa đông thì cái không gian chật chội ấy ra chiều ấm cúng hơn. Nhưng mùa hè thì khỏi phải nói, vừa nóng vừa chật nên bữa cơm trở nên nghĩa vụ cay đắng mà mọi người phải hoàn thành. Nhưng mà cho dù là xuân hay hạ thì cái canteen vẫn hoạt động đều đặn và nhịp nhàng, vẫn hàng ngày cung cấp những bữa ăn dinh dưỡng cho nhân dân FIS và cả HO. Phải vào những ngày mưa rét mới hiểu hết giá trị của những bát bún nóng sốt khói bốc nghi ngút. Phải vào những ngày hạ nóng bức mới hiểu được có cái ăn ngay ở trong công ty mà không phải chịu cái nắng thiêu đốt là sung sướng biết bao nhiêu. Thế nên cái canteen vẫn tồn tại và vẫn được mọi người yêu quí. Mọi người vẫn luôn cho rằng, giá như nó to hơn một tí, thoáng hơn một tí, ngon hơn một tí thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng nếu không có “những sự phát triển mong đợi ấy”, cái canteen và những con người hàng ngày lo lắng từng bữa ăn cho cán bộ nhân viên FIS vẫn gắn bó biết bao nhiêu với công ty và con người FIS.

Hoàng Điệp Lan

FPT IS

Ý kiến

()