Chúng ta

Âm thanh của núi rừng

Thứ hai, 6/8/2018 | 17:59 GMT+7

Đến một lúc ta sẽ cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương yêu thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.

Part 1

Cuộc sống thường ngày như những thước phim quay chậm sẽ thật bình yên khi có 1 kịch bản định sẵn : sáng đến công ty rồi chiều trở về bên gia đình. Chỉ khi bước chân đi ta mới thực sự choáng ngợp trước những cao ốc chọc trời, thầm nhắc mình cần nỗ lực hơn nữa để không còn nhỏ bé. Tuy nhiên, đó mới chỉ là 1 phần,1 góc cạnh trong cuộc sống muôn màu, khoác ba lô trên vai đến với vùng biên xa xôi của đất nước nơi núi rừng ngự trị, nơi chỉ có những con đường đất đỏ và làng mạc quanh năm trong sương mờ…ta mới thấy cuốc sống cần lắm 1 chữ “tình”. Vượt qua hơn 500 cây số từ Hà Nội đoàn đã đến được trường học Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, Lai Châu trao cho các em nhỏ những tấm chăn, áo khoác và những xuất quà nhỏ tiếp hơi ấm và động lực cho các em trong mùa đông giá rét.

Khởi nguồn của chuyến đi được xuất phát từ “ kế hoạch nhỏ” của chị OanhLK- Phòng XNK, khi ấy là công ty thương mại FPT với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Khi “kế hoạch nhỏ” được phát động đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của rất nhiều anh chị, em trong và ngoài công ty từ hiện vật là quần áo và đóng góp bằng tiền mặt.

Chuyến đi thực hiện “ kế hoạch nhỏ” của đoàn gặp nhiều thuận lợi khi được sự giúp sức của nhiều người và cả sự ủng hộ trời Tây Bắc. Tuy nhiên, chuyến xe chở tặng phẩm cho các em học sinh gặp 1 sự cố nhỏ trên đường.

Cả đoàn phải xuống xe ...Các anh đấy trước rồi đẩy sau.. nhưng chiếc xe vẫn im lìm, không nhúc nhích… trong tuyệt vọng. Chỉ khi các chị em cùng chung sức cùng các anh đẩy thì chiếc xe đã vượt qua sình lầy 1 cách kỳ diệu. Đoàn kết làm nên thành công - 1 bài học tuy không mới nhưng thực sự là 1 trải nghiệm thú vị cho cả đoàn. Trong tiếng reo hò khi chiếc xe có thể tiếp tục hành trình vào trường học, các chị em còn trêu các anh là không có “ âm” kích “ dương” thì làm sao có thể thoát hiểm được.

Khi “ kế hoạch nhỏ” đã hoàn thành cả đoàn đã vào thăm vườn của người dân...

Nhường chỗ cho những vạt hoa trắng rừng là những trái mơ tươi non nép trong tán lá xanh… hứa hẹn 1 mùa xuân mới với nhiều điều mới...

Những khóm hoa vươn lên trong ráng chiều như những người dân nơi đây kiên cường bám đất, bám rừng thầm lặng xây dựng vun đắp cho quê nghèo Tây Bắc.

Để lại phía sau những con đường đất đỏ, chắc hẳn trong mỗi người trong đoàn đều mang 1 cảm giác hân hoan khi làm được điều 1 tuy nhỏ nhưng ý nghĩa. Mặc dù vậy, đoàn vẫn còn có những điều tiếc nuối muốn làm mà chưa làm được khi đi thăm nơi ở của các em học sinh. Vì nơi các em ở chỉ là những căn phòng được dựng lên bằng những tấm gỗ, gió vẫn lùa qua những khe hở… Hy vọng rằng sẽ có nhiều dịp và nhiều đoàn với nhiều “ kế hoạch nhỏ” khác tiếp hơi ấm cho các em nhỏ nơi xa xôi của tổ quốc để các em có thêm sức mạnh và động lực để xây dựng quê hương mình giàu đẹp hơn.

Part 2

Xưa kia Vua Trần Thái Tông sẵn sàng từ bỏ ngai vàng công danh phú quý, sống ẩn mình nơi vắng vẻ, buông bỏ tình chấp nơi thân tâm, ăn mặc đơn sơ, đói no chẳng quản, lên núi Yên Tử tu tập, hành đạo cứu nước, cứu đời. Nếu so sánh với sự hy sinh và đức độ của Vua Trần thì có lẽ còn là 1 khoảng cách rất xa, nhưng việc làm vì các em nhỏ vùng cao của các anh chị trong phòng cũng khiến mình liên tưởng phần nào đó đến câu chuyện của vị vua anh minh này. Các anh chị đã dành 2 ngày nghỉ cuối tuần, tạm xa nếp nhà êm ấm với đầy đủ tiện nghi, vượt những chặng đường xa, hiểm trở đem những phần quà nhỏ góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh nghèo vươn lên học tập.

Cứ mỗi độ tháng ba về...khi gió giao mùa, khi những bông gạo cháy rực, thắp sáng những khoảng rừng Đoàn ta lại lên đường. Câu chuyện chuyến đi Tây Bắc ở Sìn Hồ - Lai Châu năm ngoái vẫn chưa phai, chúng ta lại hồ hởi viết tiếp câu chuyện về núi rừng Đông Bắc: Khâu Vai- Mèo Vạc. Ở vùng biên cương xa xôi, nơi địa đầu tổ quốc, bốn về chỉ là vách núi dựng đứng, đá tai mèo nhọn hoắt lớm chởm... vậy mà sự sống vẫn tồn tại. Chỉ cần mỗi khe đá, hé lộ chút đất cằn là nơi đó sẽ có vài ba hạt ngô được gieo mầm. Chỉ cần 1 con dốc thoải là nơi đó có sắc vàng hoa cải. Cuộc sống tuy nhọc nhằn nhưng bàn tay yêu lao động của người dân vẫn cần cù, nhẫn nại đã làm nên sắc màu cho mảnh đất quê hương.

Dù ở Tây Bắc hay Đông Bắc thì các bạn nhỏ vẫn thế, vẫn ngây thơ, trắng trong,vẫn vui mừng khôn xiết khi đón nhận từng phần quà.

Hình ảnh chị OanhLK và anh PhongTN- Phòng XNK trao quà cho các em học sinh.

Tạm biệt Khâu Vai - nơi được biết đến với phiên chợ tình, để lại những nụ cười và ánh mắt hân hoan.

Đoàn lại lên lên đường, đến với điểm cực Bắc. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành những gì gọi là bản chất lại được bộc lộ: trêu đùa và cười lớn. Lúc này khoảng cách giữa lớn và bé, giữa trung tuổi và trẻ, giữa giàu và nghèo, giữa sếp và nhân viên dường như không tồn tại.

Đến một lúc ta sẽ cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương yêu thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người và chợt thấy khỏanh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.

Hẹn mùa sau nhé gia đình thứ 2- Gia đình XNK. Chúng ta sẽ viết tiếp những hành trình.

Trình Thị Bích Thuận

Synnex FPT

Ý kiến

()