Chúng ta

Nông dân lập trình

Chủ nhật, 13/1/2019 | 15:02 GMT+7

Khi thành lập FPT Software, tâm sự với anh bạn tôi, một tiến sĩ lập trình, về giấc mơ công ty phần mềm có hàng ngàn người, anh khẳng định: “Nam, mày không thể thành công nếu không thuyết phục được nông dân đi lập trình”.

Thế mà ứng nghiệm. Mùa hè năm 1999, một trong những nhân viên đầu tiên mà chúng tôi tuyển, lại hóa ra là nông dân thật. Nguyễn Thị Lan Hương, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa. Nhà em ở Đông Anh và ngày nghỉ em vẫn cùng bố mẹ ra đồng. Chúng tôi đã kéo nhau sang thăm nhà em, cùng nhau ra đồng đuổi cuốc, để hiểu thế nào là “cuốc lủi”, quây quần nghe bố em, một cựu chiến sĩ Trường Sơn hát, tuy lạc giọng, nhưng với ánh mắt lấp lánh: “Trên đỉnh Trường sơn ta hát bài ca”.

Hương không giỏi tiếng Anh, vào FPT Software mới bắt đầu học tiếng Nhật, ngại phát biểu trước đám đông. Em chỉ thầm lặng làm việc. Hè năm 2000, em là một trong những onsiter đầu tiên, đi sang Canada lạnh giá cho khách hàng đầu tiên của nhà Phần mềm.

Đầu năm 2001, trong nỗ lực tuyệt vọng Đông Du sang Nhật, Hương đã hoàn thành chiến công nho nhỏ nhưng phi thường với chúng tôi thời đó. Không biết tiếng Nhật, không có tiền đi taxi, băng cách nào đó, Hương đã đón được tôi và Bùi Hoàng Tùng từ những địa điểm khác nhau, đúng giờ, trước cửa một công ty Nhật bé tí ở ngoại ô Tokyo. Khách hàng thờ ơ nghe chúng tôi trình bày bằng thứ tiếng Anh bập bõm. Nhưng chúng tôi thì sung sướng vô kể, như vậy là có thể tự cưa khách được mà không cần biết tiếng. Kéo nhau ngay vào quán ven đường ăn bạch tuộc nướng theo nguyện vọng của Hương. Cần phải lưu ý là trước đó, vì tiết kiệm, Bùi Hoàng Tùng phổ biến chỉ được ăn cơm cá rán dưới 700 yên.

Mười năm sau, hè 2011, lại là Hương đón tôi ở San Diego, thành phố xa xôi cực Nam của nước Mỹ, bước sang bên kia là Mexico. Em giúp tôi số liệu để “chém” với khách hàng về chủ đề “Làm thế nào để sống sót trong thời đại công nghệ điên loạn này”, điều bây giờ được FPT Software đặt tên một cách mỹ miều là chiến lược “Chuyển đổi số”. Tôi đoán là khách hàng cũng chẳng hiểu gì. Nhưng chúng tôi thì vẫn sướng như 10 năm trước. Hai anh em kéo nhau ra bờ biển, ngắm chiến hạm…. và uống hết chai rượu vang. Hương thừa nhận là em đã luôn mơ được uống rượu “thả cửa” như thế này.

Một chiều Chủ nhật dừng đèn đỏ ở ngã tư Duy Tân – Trần Thái Tông. Có 2 ông bà tóc đã điểm bạc đèo nhau bằng xe máy. Cụ ông quay sang tôi reo lên: 'Ơ kìa anh Nam. Chú là bố của Hương đây". Ôi hay quá, cháu chào chú, cô chú vẫn khỏe chứ, cô chú đi đâu đấy? Chú chở cô sang tiếp tế thực phẩm sạch cho cháu ngoại đấy. Hai ông bà cười sung sướng, ánh mắt vẫn lấp lánh như khi hát cho chúng tôi nghe gần 20 năm trước. Họ là những người nông dân, trở về sau cuộc chiến tranh, thầm lặng nuôi những nông dân lập trình của FPT Software, giờ lại thầm lặng trợ giúp các con nuôi các thế hệ nhà Phần mềm tương lai.

Hương ít được nêu tên trong các vụ khen thưởng tổng kết gắn huân chương. Không được FPT coi là hình mẫu cho các thế hệ sinh viên trẻ. Nhưng tôi thực sự tự hào là được gắn bó khoảng thời gian có thể là đẹp nhất của mình với những nông dân lập trình như Hương. Sự cống hiến thầm lặng và không mệt mỏi của các em và gia đình mới là bệ phóng thực sự để FPT Software thăng hoa.

>> FPT Software - hành trình 20 năm vươn ra biển lớn

Nguyễn Thành Nam

Ý kiến

()