Chúng ta

Ngày mới - những điều đọng lại

Thứ bảy, 27/4/2019 | 11:02 GMT+7

Sau chuyến đi này, tôi nhận ra, muốn gắn kết phải có mục tiêu chung. Khi gặp khó khăn, nếu tất cả đồng lòng, chia sẻ khối lượng công việc, san sẻ trách nhiệm, tất cả sẽ vượt qua dễ dàng.

Khi có thông tin về Hành trình Ngày mới, cá nhân tôi rất hào hứng. Đầu tiên là bởi tôi cực kỳ thích đi tàu. Ngày xưa đi công tác, tôi cũng thường đi tàu. Nhớ 15 năm trước, bộ phận tôi 2 miền cũng tổ chức đi tàu, gặp nhau ở miền Trung. Sau ngần ấy năm, có những người cũng đã chuyển công tác, nhưng khi tụ họp, đều là nói về kỷ niệm chuyến đi tàu năm xưa, mang đồ ăn thức uống gì, ai ngủ ra sao… Cho nên, với người mới vào, chưa bao giờ trải nghiệm đi tàu cùng đồng nghiệp, chắc hẳn đây sẽ là kỷ niệm nhớ nhất.

Chỉ một toa đã rất vui, nay hàng ngàn người, hàng chục toa tàu, hẳn sẽ càng thú vị. Vì tôi biết, thời gian gắn kết mọi người nhất chính là thời gian trên tàu, khác với máy bay ào ào đi rồi ào ào đến. Có điều, tôi chỉ e ngại cho các bạn nữ sức khỏe yếu, sợ họ không trụ nổi lịch trình đi tàu và hoạt động dày đặc của Ngày mới. 

Cũng như một chuyến đi nghỉ hè thôi, tôi thầm nghĩ. Nhưng trước khi đi, tôi được đi "học sĩ quan", được biết hành trình này giống quân đội. Thế là tôi...lại càng hào hứng. Tôi liền đi mua cả ba lô bộ đội đúng nghĩa, dép bộ đội, những đồ liên quan đến bộ đội. Chả mấy khi làm bộ đội mà.

Một điểm khác biệt nữa của chương trình là 3h sáng thức dậy, tập trung chào cờ, đón bình minh. Từ trước đến giờ, dù FPT đã có những chương trình hàng ngàn người, lễ hội rock… nhưng chưa có những hoạt động vào sáng sớm như thế.

Thời gian ngồi tàu chính là thời gian tự do không vội vã, là thời gian gắn kết. Anh em thức đến 2-3 giờ sáng trên tàu, vui chơi, cụng ly, giao lưu với tất cả mọi người đi qua. Để rồi sáng và trưa hôm sau dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu các hoạt động chính thức trên biển. Đặt chân xuống Cảnh Dương, tôi hơi giật mình trước cảnh tất cả mặc trang phục rằn ri cùng xuống từ một hàng dài xe. Người dân ở đây hẳn cho rằng bộ đội ở đâu tập kết mà đông thế. Thường công ty khác đi chỉ mấy trăm người nhưng ở đây có đến mấy chục chiếc xe 45 chỗ.

Sau chặng hành quân, cả rừng áo rằn ri đã nhảy múa theo nhạc cực kỳ sôi động và cháy hết mình với đêm nhạc hội. Tưởng đã mệt lử, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục...cởi trần ngồi một mạch đến 3h sáng nhậu nhẹt, trò chuyện, lưu lại những kỷ niệm bên nhau.

Tôi nhớ lúc ngồi thiền, đã thấm mệt nên hầu như chúng tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn nghe thấy hướng dẫn về hơi thở. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh bình minh rực rỡ, cảm giác rất xúc động Hôm đấy trăng rằm vừa xuống, mặt trời lên, quanh cảnh có núi có biển, cực kỳ đẹp. Tôi không kìm được liền quay lại toàn bộ. 

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mặt trời mọc. Trước đây, tôi cũng từng đi biển rất nhiều lần và cũng dự định dậy sớm xem bình minh nhưng chưa bao giờ thực hiện được, để có thể chứng kiến cảnh tượng mặt trời mọc rực rỡ như sáng nay, lại giữa hàng ngàn màu áo cam. Sau đó nghe phát biểu của chị Trương Thanh Thanh và anh Nguyễn Hoàng Minh, tôi thấy rất cảm xúc động và rất tin tưởng vào việc FPT IS sẽ có một tương lai thành công.


Kế đến, đó là tính kỷ luật và tổ chức. Trước khi đi, đại đội chúng tôi đã tạo nhóm trên ứng dụng, phân công vai trò, cách đi, tập trung, điểm danh, kỷ luật. Chúng tôi còn đặt thiết kế logo riêng của đại đội, dán lên ngực và mũ để dễ dàng nhận ra nhau. Ngày tập trung đi tàu, anh em từ các nơi về tập trung đông đủ rất sớm. Chúng tôi thống nhất, không chỉ đại đội trưởng là người nhớ mặt điểm danh tất cả 45 người mà mỗi người được gán một con số và có nhiệm vụ nhớ cả người có số ngay trước và sau mình. Nhờ đó, việc tập trung và điểm danh luôn nhanh chóng, dễ dàng.

Hành trình Ngày mới đã cho đơn vị tôi thật nhiều điều. Đầu tiên là sự gắn kết. Đặc thù của đội y tế GMC chúng tôi không chỉ ở TP HCM mà còn những tỉnh thành khác, lại còn có nhiều đơn vị kinh doanh, sản xuất, phát triển sản phẩm, tư vấn... khá tách biệt, muốn tụ tập lại đầy đủ thường rất khó. Nhiều anh em chưa quen biết nhau, hoặc quen nhưng chưa thân. Chuyến đi này đã gắn kết tất cả, mọi người rất thân và cởi mở với nhau.

Trước khi đi, tôi từng lo đại đội mình "lầy" nhất, vi phạm tùm lum, lại còn nhậu đến sáng nên chắc khó tham gia đầy đủ các hoạt động tối tại bãi biển. Thế nhưng mọi người hoạt động rất nghiêm túc, tập trung là tập trung, xếp hàng là xếp hàng, lấy củi thì chia nhau, bê thùng bia thì luân phiên giúp nhau, trong khi đại đội khác có thể bị chỉ huy nhắc. Thật ra, bản thân mỗi con người không ai muốn vi phạm kỷ luật, quan trọng là mình có truyền cho người ta tinh thần đó hay không. Anh em trưởng thành hết rồi, ai chỉ nói suông hoặc "mị dân", họ nhận ra ngay; ai có cảm hứng thật sự và cho họ hiểu ý nghĩa và lợi ích của một việc gì đó, họ sẽ nghe theo.

Tôi còn nhận ra ý nghĩa từ việc chia sẻ công việc với nhau. Tôi đã sợ anh em hành quân không nổi, lại phải đi trên cát và mang củi, bia về. Chúng tôi đã gỡ bó củi, mỗi người vài thanh, bia thì theo kiểu luân phiên nhau, ai mệt thì đưa cho người tiếp, thế là về đích thành công.

Sau chuyến đi này, mọi người nhận ra, muốn gắn kết phải có mục tiêu chung, và khi gặp khó khăn, nếu tất cả đồng lòng, chia sẻ khối lượng công việc, san sẻ trách nhiệm, tất cả sẽ vượt qua dễ dàng. Với những người mới, hành trình cho phép họ gặp được nhiều người, lãnh đạo các cấp, gắn kết hơn với công ty. Còn với những người đã làm lâu năm, chuyến đi lại lấy đi của họ phần nhiều sức ì.

Tôi đã không tưởng tượng được ai nghĩ ra được ý tưởng chương trình này, và đã thật sự hiện thực hóa nó. Tổ chức một chuyến đi cho 2.000 người là một điều không dễ dàng. Trong đơn vị tôi, ban đầu có những anh em phản đối chương trình nhưng sau đó đều công nhận “chương trình quá thành công”.

Nguyễn Duy Hiền

Ý kiến

()