Nguyễn Thùy Minh, FPT IS ISS, kiên quyết tham gia “Hành trình ngày mới” dù bị phản đối gay gắt. Minh bầu 22 tuần rồi. Bụng đã to lên sau lớp áo đồng phục. Đồng nghiệp bảo cô điên. Trong khi nhiều chị em chỉ mong có bầu để không phải đi thì Minh lại lao đầu vào chịu khổ.

Biết chồng, cũng là đồng nghiệp cùng đơn vị, sẽ không chịu cho mình đi, nên ngay từ đầu Minh ra điều kiện: “Vụ này không được phản đối em. FPT IS là thanh xuân của em, nhất định phải đi”.

Tuần trước khi hành trình diễn ra, Minh hào hứng, kể cho bố mẹ chồng nghe. Mẹ chồng Minh ngã ngửa. Cô em chồng rít lên: “Nếu là chị, em sẽ không đi! Mệt lắm, nghe đúng kiểu đi hành xác”.

Nhưng khi Minh chia sẻ lý do, không ai phản đối cô nữa. Trước ngày lên đường, mẹ chồng dặn dò: “Nếu vào đấy nắng quá, nhớ thuê khách sạn để nghỉ”.

Đêm ấy, vợ chồng Minh ra ga Hà Nội, hòa vào dòng áo cam đổ lên chuyến tàu được thiết kế đặc biệt dành cho FPT IS, thẳng tiến về Cảnh Dương, Huế. Nhưng trên tàu, Minh không ngủ được. Phần vì đồng nghiệp phấn khích quá, phần vì trằn trọc về mấy nhiệm vụ được giao.

Cả đêm mất ngủ nhưng sáng hôm sau Minh cũng không có thời gian chợp mắt vì bận giám sát cả đội tập hát. Chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội đi mất hơn 17 giờ mới đến điểm tập kết thì ngần ấy thời gian Minh nhìn ngắm đồng đội. Người say sưa ngủ, kẻ rôm rả chuyện trò, nhóm ầm ĩ chơi bài.

Chiều đổ xuống bãi biển Cảnh Dương. Trời oi vì ít gió. Nhưng Minh không lấy làm khó chịu. Cô vẫn ra tập trung, rèn nghi thức cùng mọi người. Minh tính buổi tối sẽ hành quân vì “đi bộ nhẹ nhàng thì có gì đâu”. Nhưng nhiệm vụ khiến cô đành ở lại để tìm nhạc cho nhóm hát STCo trình diễn vào buổi đêm.

Minh ngồi trên bãi biển, nhìn theo hơn 2.000 người vận trang phục bộ đội hành quân trong đêm. Lá quốc kỳ và cờ FPT được nâng cao. Đèn flash trên những chiếc điện thoại giơ lên, đoàn người đi như dòng suối ánh sáng. Nhẹ nhàng trong tiếng râm ran chuyện trò, du dương trong những ca khúc về nhà F.

5 km hành quân trên bãi biển nhanh chóng kết thúc. Những thanh niên nhà Hệ thống lần lượt quay về. Bước chân có chậm hơn, gương mặt thêm phần mệt mỏi và trên đôi tay nặng hơn khi mang vác các chiến lợi phẩm.

Lửa được thắp trên bờ biển, báo hiệu một đêm cuồng nhiệt của người FPT IS. Minh ngắm các đồng nghiệp nhảy múa và hò reo. Chưa bao giờ họ được “điên” như thế. Chưa bao giờ họ được đón sinh nhật trong bầu không khí lắng đọng đến vậy. Họ nghe những lời tâm sự chân thành. Họ thấy khát vọng của những người đứng đầu. Cùng ngắm pháo hoa và chờ những điều tốt đẹp sẽ đến.

Hơn 1h sáng, Minh về lán để ngủ. Mọi người nằm la liệt. Dường như ai cũng kiệt sức sau hơn 24h ròng rã vất vả. Khi cô choàng tỉnh bởi tiếng loa ầm ầm, bình minh đang len lỏi Cảnh Dương. Hơn 2.000 người trong màu áo cam rực rỡ, chào đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Minh mỉm cười. Cô đã nắm bắt được thời khắc đẹp đến nhường này, ở bên đồng đội và được trải nghiệm sự điên rồ cùng họ.

19h ngày 18/4, Hoàng Ngọc Ánh, FPT IS HO, về đến nhà. Cô sấp ngửa chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi Cảnh Dương. Hành trang của Ánh chỉ là máy ảnh, cục sạc, điện thoại và 2 pin dự phòng. Cô không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc của những người anh em. Hai tiếng sau, Ánh có mặt ở ga, là những người cuối cùng bước lên chuyến tàu HN1 khởi hành đến Huế.

Từ lúc nhìn thấy đồng nghiệp trong những khoang tàu là Ánh đã rạo rực lắm rồi. Miệng cô không khép lại được. Đôi má lúm lại càng sâu hơn khi mỗi lần Ánh cười, dù “chẳng ai cười với mình”.

Trên cổ Ánh là chiếc thẻ in tên Natalia - biệt danh (nick name) mà cô kỳ công lựa chọn. Lúc nhận được thông báo về tấm thẻ này, tim Ánh đập nhanh hơn lạ thường. Bởi lẽ, nó khiến mỗi người tham gia hành trình này thật đặc biệt. Ai cũng bỏ một chút tâm trí để nghĩ cho mình một cái nick.

Ánh lên tàu. Đi hết 10 khoang, chụp ảnh từng người. 0h, trong khoang số 10, nhiều người đã trùm chăn ngủ. Nhưng cô không thể ngồi yên. “Làm sao có thể ngủ được khi biết đồng bọn vẫn còn bia rượu và ca hát cơ chứ”. Đến 2h30, Ánh mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Hơn 3 giờ sau, mặt trời loang loáng qua cửa kính. Tiếng radio gọi mọi người thức giấc. Khi nghe chương trình “Quà tặng âm nhạc” trên tàu, vô tình Ánh được kể về món quà ngọt ngào mà anh Tăng Văn Hòa, FPT IS New Market, tặng cho vợ Đỗ Thị Thanh Nga, FPT IS QA. Ánh liền nghĩ: Thế phải làm gì đặc biệt hơn chứ nhỉ?

Gần đến giờ phát lời yêu thương, Ánh phi thẳng từ toa 10 (nơi chị Nga ngồi) lên toa 1 (anh Hòa ngồi) để kéo anh ấy xuống. Trên đường quay ngược lại, cô “cướp” bó hoa lan của đội FPT IS FPS. Ánh bảo anh Hòa đứng chờ ở toa 9. Đúng lúc ấy, những lời ngọt ngào anh Hòa tặng vợ vang trên loa.

Ánh thấy chị Nga bỏ kính ra. Những giọt nước mắt lăn trên má. Rồi anh Hòa bước vào toa 10 với bó hoa trên tay và hòa trong tiếng nhạc “Love you more than I can say”. Cả toa reo hò. Mũi Ánh cay xè khi chứng kiến tình yêu anh dành cho chị - một tình yêu đồng hành cùng FPT IS suốt 20 năm.

Dọc hành trình nửa chiều dài đất nước, chưa lúc nào Ánh ngừng cười và nói. Ánh đã chờ chuyến đi này lâu lắm rồi. Trong Ánh lúc nào cũng có chút “điên” và hôm nay, cô thấy nhiều người giống mình.

Trước khi buổi hành quân ở Cảnh Dương diễn ra, Ánh lang thang khắp nơi, ngó nghiêng mọi thứ. Giữa cái nắng 40 độ của miền Trung, tấm bạt phủ lều khô như rang và hơi nóng của cát biển bốc lên cũng không làm Ánh tắt nụ cười.

3h sáng hôm sau, trong màn đêm đặc quánh, Ánh ngồi thiền định cùng hơn 2.000 người. Trăng đêm rằm tháng 3 trên đầu lặng lẽ tỏa sáng. Màu áo cam như những đốm lửa bập bùng cháy trong đêm.

Khi bình minh lên, Ánh hô hào nhóm bạn cùng chạy. Họ vét chút sức còn lại để “chạy về phía mặt trời”. Trên bãi biển Cảnh Dương hôm đó, có hàng nghìn người đã “điên” như thế.

Trần Tuấn Anh mới gia nhập FPT IS được 3 tháng. Những gì Tuấn Anh biết về FPT IS rất ít. Nên khi nghe về chương trình, trong lòng cậu rất hiếu kỳ. Chàng tân binh đăng ký đi ngay, dù không thuộc diện bắt buộc.

Dù là lính mới nhưng Tuấn Anh được giao phụ trách điều khiển flycam ở ga tàu để làm nhật ký hành trình từ Sài Gòn ra Huế. Cảm giác sung sướng nhất của Tuấn Anh là thấy hình ảnh 1.000 người FPT IS cười tươi hiện trên màn hình điện thoại kết nối với flycam.

Với hành trình kéo dài 20 giờ, người FPT IS HCM làm mọi cách để giết thời gian. Ở trên tàu, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa và các lãnh đạo đi thăm hỏi, tâm sự, chụp ảnh, ca hát nên hầu như toa nào cũng sáng đèn suốt đêm. Cả đoàn tàu D6 như những quầy bar di động.

Khi đi các toa giao lưu, có lúc Tuấn Anh bị chặn lại cả tiếng đồng hồ. Toa 5 của FPT IS SRV chật kín hết không đi lại được. Nhưng chẳng ai thấy phiền vì không có gì phải vội vàng. Nhờ chuyến tàu này, Tuấn Anh quen được rất nhiều người. Ai cũng vui vẻ và thoải mái.

Đến biển Cảnh Dương, Tuấn Anh thật sự choáng ngợp. Cảnh tượng rất hoành tráng từ biển người, khu vực doanh trại, cổng chào, sân khấu… Điều đó vượt quá tưởng tượng của cậu trước lúc đi

Trước đây, Tuấn Anh chưa tham gia sự kiện nào lớn như thế, lại mang tính chất nhà lính. Ngày xưa, từng có mấy cơ hội vào quân đội nhưng bản tính không thích sự gò bó nên quyết định không theo đường binh nghiệp. Tuy nhiên, trải nghiệm lần này khiến cậu thấy thú vị.

Tuấn Anh đi theo dòng người hành quân trong sự hiếu kỳ của dân địa phương và du khách xung quanh. Tổng hành trình của đoàn FPT IS là 5 km. Về đến đích ai nấy đều rã rời. Cả đoàn như kiệt sức.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất với Tuấn Anh là cảnh mặt trời hiện dần lên sau núi, chiếu những ánh nắng đầu tiên xuống biển và đoàn người. Cậu nhớ nhất không phải vì nó đẹp mà bởi mang lại cảm giác chuyến đi thật sự thành công. Bình minh ngày mới là điều mọi người đợi chờ sau một chuyến tàu dài, chặng đường hành quân, và đêm văn nghệ máu lửa chưa từng có.

Sau chuyến đi này, Tuấn Anh thấy yêu FPT IS hơn. Một hành trình tuy ngắn, nhưng lại nối dài trong cậu nhiều thứ. Đó là một tổ chức đủ độ “điên”, đủ “tầm nhìn”, đủ “vui vẻ” để Tuấn Anh gắn bó lâu dài. Chuyến đi cũng như cú hích cho bản thân cậu. Tràn đầy năng lượng cho những dự án mới và “điên” trong những chuyến phiêu lưu với đồng nghiệp nhà Hệ thống.

Nguyễn Hồng Nga, Giám đốc Truyền thông FPT IS, đang ở những tuần cuối của thai kỳ. Chả hãng hàng không nào chấp nhận để Nga bay vào Huế lúc này. Là “bà bầu” của chương trình, sống chết với sự kiện này nửa năm nay, kể từ khi nó là ý tưởng, khiến Nga không cam tâm.

Bác sĩ của Nga nói, nếu không thể đừng, cô ấy sẽ hỗ trợ. Cái đêm quyết định sẽ bay, Nga không ngủ được. Cô phải lựa chọn giữa tính mạng của mình và con. Nhưng linh tính mách bảo Nga rằng, cơ thể mình cho phép. Cô muốn đứng ở Cảnh Dương lúc đêm đen nhường chỗ cho bình minh. Cô muốn đứng giữa hơn 2.000 người FPT IS cùng chia sẻ cảm xúc.

Khoảnh khắc Nga đặt chân xuống bãi biển Cảnh Dương, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Cô gái đó, trong chiếc áo phông rằn ri ôm sát bụng bầu, đi đôi giày nhựa mượn của đồng nghiệp, cười nói hớn hở.

Như bao người khác, Nga cũng thức đến sáng. Rồi trước khi bình minh ló rạng, cô ngồi trên bãi biển, mặc chiếc áo cam rộng thùng thình của chồng, chờ đón những tia nắng đầu tiên. Ánh mắt Nga lấp lánh hạnh phúc khi áng mây hồng hiện lên trên màu trời ghi. Hạnh phúc khi hơn 2.000 người FPT IS đang đi bỗng khựng lại để nhìn ngắm mặt trời. Và vui mừng khi hơn 2.000 trái tim cùng rung lên một nhịp quốc ca.

Thành công của “Hành trình ngày mới”, với Nga, là ghi dấu ấn trong cảm xúc và trong việc vắt kiệt mọi người về thể chất. Đó là mục tiêu mà Nga kiên định đi theo. Từ khi nghĩ về lễ kỷ niệm 25 năm, Nga đã đau đáu làm điều gì đó khác biệt. “Chúng ta sẽ không làm đêm nhạc hay bất cứ hoạt động nào mà nhân viên làm khán giả. Chúng ta chỉ tổ chức sự kiện mà nhân viên phá bỏ giới hạn, có trải nghiệm và được làm cùng nhau”.

“Ai cũng mong muốn thuộc về một cộng đồng mạnh mẽ và nhiều niềm tin”. Và Nga cười khi thấy mình thuộc về nơi này; khi bình minh ở Cảnh Dương đã trở thành một phần ký ức của người FPT IS.

Phần thành công đó, Nga biết ơn đồng đội của mình. Dương Vân Anh (Chánh Văn phòng FPT IS) và Phùng Thanh Trang (Chánh Văn phòng Đoàn thể FPT IS), những người đã cùng các cộng sự mất ăn mất ngủ nhiều tháng trời để màn “điên tập thể” này diễn ra suôn sẻ, an toàn.

Đó là buổi sáng của nửa năm trước, Nguyễn Hoàng Minh (Phó TGĐ FPT IS) lần đầu chia sẻ về một hành trình “nghe có vẻ dở hơi”. Đưa 3.000 người FPT IS ở hai miền lên một chuyến tàu, tập kết ở miền Trung và cùng ngắm mặt trời lên.

“Thật điên rồ” - CEO Nguyễn Văn Khoa nghĩ trong đầu khi Minh đề cập. Không cần phân tích, anh cũng biết rủi ro là quá lớn để tổ chức cho 3.000 người từ Hà Nội và TP HCM đến một nơi hoang vu, không đảm bảo về cơ sở vật chất.

Minh cũng hơi phân vân. Nhưng rồi cả hai cùng nghĩ, chỗ nào càng khó khăn, càng rủi ro thì càng mang lại nhiều cảm xúc. “Chương trình sẽ thành công khi chúng ta chạm được vào tất cả trái tim của người FPT IS”. Rồi anh Khoa hoàn toàn bị thuyết phục bởi ý tưởng của Minh.

Anh nói với Minh, phải cho mọi người vượt qua sự sợ hãi, ngoài trí tưởng tượng thì mới có thể chạm đến cảm xúc, trái tim của tất cả. Nhưng hai anh cũng lo lắng đồng nghiệp quay lưng với chương trình, vì dân văn phòng sợ tham gia những hoạt động có độ thử thách cao.

Quả như lời đồn. Khi loan tin, nhiều người đã phản ứng. Các loại bệnh được viện ra. Những comment thiếu tính xây dựng cũng không thiếu. Trong 3 tuần đó, Minh bận việc gia đình. Lúc ấy, anh Khoa vừa âm thầm thuyết phục, vừa “bạo lực” để đảm bảo mọi việc chạy đúng guồng.

“Những kẻ điên” của Minh lúc đầu chỉ có vài người, sau cứ đông dần. Mọi người cùng muốn chung tay làm nên một “ngày mới” đáng nhớ.

Nửa đêm về sáng trên bãi biển Cảnh Dương, khi Minh lê bước về định ngủ thì lán đã không còn chỗ trống. Nhiều người say sưa ngủ vùi trên bờ biển. Minh bèn kéo anh Khoa đi lang thang. Lúc này, hai người đặt ra tình huống “chương trình buổi sáng sẽ vỡ”. Minh cũng xác định “vỡ trận”. Anh không nỡ lòng đánh thức hơn 2.000 con người đang ngủ ngon lành sau một ngày bị vắt kiệt thể lực.

Nhưng một giờ sau, khi tiến vào bãi biển, Minh không tin nổi khi nhiều người đã dậy xếp hàng tập trung. Một số thì đang tập thể dục. Ai nấy đều sẵn sàng. Minh lặng đi. Anh không thể tin sau một hành trình dài và cuộc rèn sức cấp tập, hơn 2.000 người có thể thức giấc đúng lịch, chỉ sau một giấc ngủ kéo dài 1,5 giờ.

Khi mọi người ồ lên lúc mặt trời ló rạng, trong lòng Minh không có cảm xúc gì. Anh linh tính cảnh tượng đó sẽ đến. Nhưng khoảnh khắc Minh lạc giọng đi vì xúc động là lúc đứng trên bục nhìn thấy hơn 2.000 người tề tựu lúc 3h sáng. Là những chiếc áo cam cặm cụi nhặt rác, trả lại Cảnh Dương một bờ biển đẹp như mơ.

“Tất cả cùng nhau vượt qua giới hạn của bản thân về thể lực, về tinh thần để đi đến đỉnh cao cảm xúc khi mặt trời ló rạng phía chân trời. Dù nắng hay mưa thì “Ngày mới” luôn đến. Điều duy nhất quan trọng là chúng ta ở bên nhau, cùng tận lực, yêu thương, tận tuỵ làm những điều tuyệt vời. Thành công đợi chúng ta ở phía trước”, tân TGĐ FPT IS Nguyễn Hoàng Minh gửi gắm.

“Hành trình ngày mới” là một sợi dây nối mọi thứ. Nối sự sáng tạo của những người nhà Hệ thống. Nối tình yêu của những người đã và đang yêu nhau. Nối tình đồng nghiệp. Nối tất cả người FPT IS với một mục tiêu lớn của công ty. Và với tân TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, chuyến đi này nối thêm tình cảm của anh cho tổ chức mình đang và sẽ giúp sức. “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ cống hiến một tình yêu cho FPT IS”.