Chúng ta

Mang ‘hơi ấm’ lên vùng cao

Thứ năm, 22/12/2022 | 15:18 GMT+7

Hình ảnh cô bé người Cor với chiếc áo thun mỏng, mặt lấm lem, lạnh run giữa cái rét vùng cao khiến tôi nhớ mãi. Hôm nay, em đã có áo ấm, có cặp sách mới, có cả bánh kẹo mang về chia cho mấy đứa em đang đợi ở nhà. 

-4100-1671703737.jpg

Tác giả Mang Thành Bảo.

Trên chuyến xe trở lại Trà Bồng, tôi miên man nhớ về chuyến thiện nguyện gần nhất, ngót ngét gần 2 năm trước, cũng ở một vùng núi cao tỉnh Quảng Ngãi. Tôi nhớ về những rừng quế bạt ngàn, nơi người dân dựa vào loại thảo dược này để kiếm kế sinh nhai. Trà Bồng vẫn còn nghèo, bà con vẫn còn khó khăn, những đứa trẻ vẫn còn thiếu thốn đủ bề… Bọn trẻ đang mong một chiếc áo ấm giữa cái rét mùa đông.

Trời sáng, xe lăn bánh, chuyến xe vui vẻ nhờ tinh thần sảng khoái của anh chị em trong đoàn khiến tôi cũng quên đi suy nghĩ ban đầu. Sau chừng nửa giờ hát hò, chọc phá nhau, không gian yên ắng, mỗi người mỗi việc, tựu trung vẫn là nhìn ra cửa ngắm đoạn đường dài.

Vẫn cung đường đèo quanh co, nhiệt độ giảm dần tỉ lệ thuận với nhà cửa, phố xá,… thoáng chốc lại thấy vài “chiếc áo mưa di động”. Những cô, cậu bé nhỏ thó vác trên vai chiếc cặp áng chừng gấp đôi thân người, phủ ngoài chiếc áo tơi mỏng manh, ướt sũng, lóc cóc từng bước, từng bước nhỏ trên đoạn đường đèo.

Gần 4 tiếng lắc lư, xe đã đến trạm - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Hương Trà và trường PTDTBT Tiểu học & THCS Trà Hiệp là hai điểm cực kỳ khó khăn mà đoàn đã khảo sát và lựa chọn đến thăm. Chúng tôi, 20 người run cầm cập sau lớp áo dày cộm, xuống xe lúi húi phân nhiệm vụ: người tỉ mỉ căng backdrop, người khỏe khoắn bê đồ đạc, người nhí nhảnh, đáng yêu thì sinh hoạt, vui chơi cùng các con…

Không gian ngập tràn tiếng cười, đâu đó còn vài ánh mắt ngại ngùng, e ấp vì đa số các em là người đồng bào, chưa sõi tiếng Việt, phần vì chưa quen. Thỉnh thoảng lại thấy vài ba nhóc hối hả chạy vào nhập hội, nôn nóng hay gì áo mưa cũng chẳng thèm cởi, mặt mày, quần áo ướt sũng, lấm lem… Thế mà vẫn khoanh tay, cúi đầu: “Con chào chú ạ” rồi ùa vào lũ bạn với ánh mắt vô tư lự.

Ở đây, học sinh lớp 4, lớp 5 gì mà bé hạt tiêu, đứa cao nhất chắc cũng tầm 1m2 trở lại, mấy đứa lớp 1 thì còn nhỏ hơn. Chơi xong, đến phần nhận quà. Đợt này quà là bánh kẹo, áo ấm và một chiếc tivi siêu to, khổng lồ, vừa trực quan vừa sống động, dễ hiểu bài mà thầy cô cũng đỡ cực hơn rồi. Thế mà tụi nhóc chỉ chăm chăm vào mớ bánh kẹo thôi, muốn ăn lắm rồi mà chỉ dám cầm trên tay vì cô giáo chưa mời, ngoan quá trời ngoan!

Xong phần trao quà, anh chị em lần lượt giúp các bé thay áo mới, lúc này mới chạm vào một em, hai em, rồi ba, bốn, năm… mình giật nảy vì đứa nào cũng lạnh tê tái, thân nhiệt truyền sang khiến mình cũng phải run lên, hỏi tụi con lạnh không thì chỉ lắc đầu cười. Nụ cười ngây thơ, trong sáng vậy mà sao lại làm lòng ai cũng chùng xuống, thấy mũi cay cay.

Tôi cũng hy vọng các con không lạnh, các con thực sự vui sau nụ cười đó. Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ làm người lớn đau lòng hơn, mình mong các con đang được sống đúng với lứa tuổi của mình, được ăn, được chơi, được khóc thật to nếu con muốn.

Tôi không thể nắm lấy và sưởi ấm tất cả đôi bàn tay nhỏ lạnh, nhưng sẽ có rất nhiều người làm được điều đó. Họ không phải anh hùng, chẳng bước ra từ câu chuyện cổ tích, họ chỉ là những người tốt giữa đời thường, mang ngọn lửa trong tim đến sưởi ấm những đôi tay lạnh, thắp sáng những mảnh đời.

Cảm ơn FPT Software đã khoác lên sứ mệnh cao cả đó và cho mình cơ hội để làm những điều ý nghĩa, mình nhận ra mình muốn đến những nơi đau thương nhất, vì đó là nơi có nhiều tình người!

Chương trình "Hơi ấm trao em" do Phần mềm FPT Đà Nẵng phối hợp câu lạc bộ tình nguyện FPT Software (Volunteer Light Club) tổ chức, mang 400 suất quà tặng các em nhỏ trường Phổ thông dân tộc bán trú số 2 Hương Trà và trường PTDTBT Tiểu học & THCS Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi với mong muốn lan toả yêu thương, trao hơi ấm trong mùa đông giá rét.

Mang Thành Bảo

Ý kiến

()