Chút mùa thu vừa được ai đó vắt vội vàng qua cửa sổ văn phòng FPT IS ở tầng 22 Keangnam nơi tôi ngồi làm việc. Vì mùa hè mới đến thôi, vẫn “lì lợm” lắm, vương vãi khắp nơi. Ngày nào cũng nắng vàng như rót mật, buổi trưa mặt trời bực bội, mây thì bồng bềnh, trôi trên mảng trời xanh ngắt, nên một khoảnh khắc như thế này thật hiếm.
Trời đẹp ơi là đẹp, cần lắm những đồng nghiệp thân yêu bên cạnh mà ỉ ôi, tâm sự, để cùng ngắm trời ngắm đất, nhưng đang làm ở nhà (WFH), thế mới buồn!
2 năm nay, Covid làm dân tình lao đao, điên đảo. Đã 3 đợt người nhà F WFH, và cũng từ đó, biết bao câu chuyện dở khóc dở cười.
Ra Tết, sau thời gian chống dịch của cả nước, tưởng chừng mọi thứ đã bước vào guồng quay bình thường mới, đơn vị tôi đã chuẩn bị xong xuôi chuyến nghỉ mát năm 2021, đây là dịp đầu tiên hứa hẹn đoàn viên cả 2 miền Nam Bắc. Vậy mà niềm vui còn đang dang dở, Covid lại bùng lên. Thế là chúng tôi rủ nhau mặc đồng phục chụp ảnh online, đoàn viên qua Webex, rồi an ủi động viên hẹn hò 2 tháng nữa, hi vọng dịch tan, lúc đó mình lại lên đường.
Suy cho cùng, Covid tạo ra những bất ngờ trong cuộc sống, đôi khi là lý thú, mới mẻ!
8/3 vừa rồi, cũng vì covid, chúng tôi lần đầu tiên được tổ chức một sự kiện đặc biệt, chị em đón sự kiện bằng đường... trên mạng, nhận lời chúc, nhận hoa và quà online... Để biết rằng, có mùa này mới thấy online cũng vô cùng thú vị, vẫn rất chill, rất rộn ràng. Nghĩ tích cực, Covid thúc đẩy chúng ta sáng tạo hơn, cũng từ đó có nhiều niềm vui hơn. Quan trọng là chúng ta lạc quan, không ngừng đổi mới, biến thử thách thành cơ hội để toả sáng.
Mùa WFH này, ai chăm chỉ theo dõi Workplace thì chắc hẳn cũng kiếm được nhiều gold lắm. Bởi vì các kênh nô nức tổ chức mini game. Game nào cũng sôi nổi, bình luận chiu chíu, í ới gọi nhau để tăng tương tác. Để thấy rằng, WFH vẫn náo nhiệt lắm nếu chúng ta biết hưởng ứng.
Nhờ làm việc từ xa, những buổi họp cũng trở lên dịu dàng hơn. Cuộc họp đang chạy rất mượt thì chat lại nổ ting ting: "Em ơi cho anh vào lại vào với”, “Em ơi anh bị out mất rồi”… Lại nhớ những ngày làm việc tại văn phòng, chẳng ai dám đi họp muộn vì sẽ bị phạt, nhưng trước những cuộc họp online, nhân viên báo mạng bị treo, nhà mất điện thì sếp cũng không làm gì được. Rồi đôi ba anh em pha trò, nhất quyết không chịu bật camera với lý do: "Bao giờ có phần mềm chỉnh sửa mặt đẹp hơn thì em mới bật" hay "Hôm nay em chưa gội đầu anh ơi". Sếp thì cứ nói, camera nhân viên lai hướng lên trần nhà. Buồn cười không chịu được!
Đợt này, lướt Facebook một hồi, thấy đồng nghiệp mình ai cũng bỗng nhiên trở nên lãng mạn, có anh thuần kỹ thuật tưởng khô khan lại đăng ảnh chụp ban công nhiều hoa, lộng gió: “Hoa tay vợ trồng nên view làm việc chill quá.” Một em gái khoe chiếc ảnh selfie xinh xắn với dòng cap “Làm việc ở nhà cũng phải thật xinh”. Bao nhiêu góc nhỏ được dịp khoe lên với bàn dân thiên hạ, người khoe dàn máy tính xịn, người khoe đồ ăn vặt, người khoe bữa ăn cầu kỳ mà rất lâu rồi mới có dịp nấu cho cả nhà… Hẳn là, WFH đem lại nhiều cảm xúc mà ngày bình thường ít ai có cơ hội nhận ra.
Hôm qua, sếp mình thở dài bảo “Đã không được đi chơi mà cơ hội ngồi làm việc với anh em cũng chẳng có.” Còn mình, mỗi lần lên văn phòng, thấy sảnh thang máy trống hoác, chỗ nào chỗ nấy trống trơn, thấy nhớ sao mà nhớ những ngày chen chúc cùng đợi thang máy đi ăn trưa, những ngày đuổi giờ checkin của mọi người như ong rách tổ… nhớ cảnh anh chị em trêu chọc nhau chí choé… Chắc chắn rằng, WFH cho ta nhiều khoảng lặng, để ta thấy được những người ngồi cùng ta 8 tiếng mỗi ngày thật đáng quý biết bao, và ta yêu họ rất nhiều, ta ước Covid mau tan để được rong chơi cùng họ.
Lan man một hồi về Covid, về những ngày WFH, nếu nhìn góc độ tích cực, covid vẫn có mặt lợi của nó đấy chứ, đương nhiên, mặt hại vẫn là chủ yếu!
Nhờ WFH, người ta học được tính như nhẫn nại, linh hoạt, năng động hơn để kịp xoay xở, ứng phó tình thế. Vì xa nhau lúc giãn cách, nên mỗi khi gặp nhau cảm xúc vui vẻ, mạnh mẽ hơn, muốn gần nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn. Nhờ thời gian này, không ít người có động lực làm quen hơn với email, Facebook… nâng cao hiểu biết về các thành tựu lớn lao thế kỷ, để thấy email cá nhân quan trọng thế nào, ngó lơ tí thôi là có thể trễ bao nhiêu việc.
Nói lạc quan một chút để chúng ta tiếp thêm nghị lực, để cùng lúc phải lo nhiều thứ; lo công việc hàng ngày, lo chống dịch, vừa lo gia đình. Cái nào cũng cần thiết, cũng quan trọng. Tất cả để hy vọng chúng mình cùng an toàn, tuy sẽ giản dị hơn, ít ồn ào hơn nhưng lắng đọng trong mỗi người sẽ có thêm niềm vui, nhiều cái mới, nhiều lạc quan, đúng không nào?
Nhâm Nhâm
Ý kiến
()