Trước đây, mỗi khi công việc căng thẳng, tôi thường cố gắng xử lý thật nhanh, thật nhiều, đôi khi cuốn mình vào guồng quay mà không nhận ra mình đang mệt. Nhưng từ khi chơi pickleball, tôi nhận ra một điều rất đơn giản: có những lúc, mình cần chậm lại để làm tốt hơn. Trên sân, nếu nóng vội, đánh sai nhịp, gần như chắc chắn sẽ mất điểm. Nhưng nếu giữ được sự bình tĩnh, quan sát kỹ hơn, phối hợp tốt hơn với đồng đội, mọi thứ lại trôi chảy theo một cách rất tự nhiên.
Và tôi bắt đầu mang điều đó vào công việc.
Tôi đến với pickleball một cách rất tình cờ - từ những buổi chiều sau giờ làm cùng đồng nghiệp trong Ban Đảm bảo Chất lượng FPT (FQA). Không ai trong chúng tôi là huấn luyện viên, cũng chẳng có giáo án nào. Chỉ đơn giản là “biết đến rồi rủ nhau chơi”.
![]() |
Lần đầu cầm vợt, tôi gần như… không đánh trúng bóng. Có những lúc còn không biết bóng đang ở đâu. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi thấy thoải mái. Không áp lực phải giỏi ngay, không sợ sai, chỉ cần chơi và cười cùng mọi người. Có lẽ đó là lý do tôi “dính” môn này lúc nào không hay.
Giờ đây, pickleball đã trở thành một thói quen. Khoảng sau 18h30, khi công việc trong ngày tạm khép lại, chúng tôi lại nhắn nhau vài câu quen thuộc: “Chiều nay đánh không?”. Không cần chuẩn bị nhiều, không cần hẹn trước quá kỹ, chỉ cần có người là đủ để ra sân.
Ánh đèn bật lên, sân sáng dần. Tiếng bóng “tách tách” vang lên đều đặn. Có người đang buộc lại dây giày, có người đã bắt đầu đánh thử vài đường bóng. Những câu chuyện về công việc dần lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng cười, những lời trêu đùa rất đời thường. Tôi bước vào sân, cầm vợt và mọi thứ bắt đầu nhẹ lại.
Tôi thích đánh đôi hơn đánh đơn. Vì đánh đôi không chỉ là chơi, mà là phối hợp. Phải hiểu ý nhau, phải biết khi nào mình nên tiến, khi nào nên lùi. Có những pha bóng, chỉ cần chậm một nhịp hoặc lệch một chút là cả đội sẽ mất điểm.
Điều đó khiến tôi nghĩ rất nhiều đến công việc. Trong công việc cũng vậy, không phải lúc nào cố gắng nhiều hơn là sẽ tốt hơn. Đôi khi, quan trọng là phối hợp đúng người, đúng thời điểm. Có đồng đội hiểu mình, công việc trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.
Trên sân, tôi không cố định mình ở một “vai” nào. Có lúc tôi chơi rất “chill”, giữ nhịp nhẹ nhàng, quan sát nhiều hơn hành động. Có lúc lại “máu chiến”, tập trung cao độ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Và cũng có những lúc… “tấu hài”, khi bản thân trông rất nghiêm túc nhưng lại không nhớ nổi điểm số đang là bao nhiêu.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng chính những trạng thái đó lại giúp tôi cân bằng. Giống như trong công việc - có lúc cần tập trung tuyệt đối, có lúc cần thả lỏng để nhìn mọi thứ rõ hơn.
Một buổi chơi lý tưởng với tôi không cần phải thắng. Chỉ cần tôi chơi hết mình, cơ thể mỏi nhừ, mồ hôi ướt áo, và khi về có thể ngủ một giấc thật sâu. Cảm giác đó rất rõ ràng - một kiểu “mệt” dễ chịu. Và sáng hôm sau, khi quay lại công việc, tôi thấy mình nhẹ hơn một chút. Không phải vì công việc ít đi, mà vì mình đã có cách để “xả” nó ra.
Tôi cũng từng thử tham gia thi đấu - điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Năm ngoái, tôi tham gia hai giải pickleball do FPT tổ chức. Lần đầu bước vào không khí thi đấu, tôi khá hồi hộp. Nhưng rồi, khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ lại trở nên quen thuộc - vẫn là những cú đánh, vẫn là cảm giác tập trung như những buổi chơi thường ngày.
Trận đấu nhớ nhất là ở Hạ Long. Khi đó tôi vẫn còn mới, nhưng đã cố gắng hết sức và giành chiến thắng. Không phải vì đối thủ yếu hơn, mà vì tôi đã không bỏ cuộc. Hiện tại, thành tích tốt nhất của tôi là vào top 16 giải tập đoàn FPT. Một cột mốc nhỏ, nhưng đủ để tôi thấy hành trình của mình có ý nghĩa.
Sau hơn một năm chơi pickleball, tôi nhận ra mình thay đổi nhiều hơn mình nghĩ. Tôi khỏe hơn, linh hoạt hơn. Tôi quen thêm nhiều người. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi bình tĩnh hơn.
Chơi thể thao dạy tôi cách giữ nhịp - không vội vàng, không cuốn theo cảm xúc. Khi gặp áp lực trong công việc, tôi không còn phản ứng ngay lập tức, mà biết dừng lại, nhìn lại và xử lý một cách “chill” hơn.
Trần Thuỳ Linh - FPT HO

Ý kiến
()