Chúng ta

Hoa đã nở ở sân trường Hy vọng

Thứ sáu, 8/8/2025 | 14:28 GMT+7

Trong lúc đau buồn tột độ vì mẹ tôi mất đột ngột, những cô bé, cậu bé trường Hope đã dành những cái ôm giúp tôi mạnh mẽ hơn. Giây phút đó, tôi hiểu rằng chính các con cũng đang chữa lành cho chúng tôi, theo những cách giản dị, không ngờ.

Chúng tôi vẫn thường rất tự hào giới thiệu: “đây là ngôi trường của tình yêu thương” - mượn câu nói của anh Trương Gia Bình để dẫn đầu câu chuyện về Trường Hy vọng. Với tôi, điều ấy không chỉ là một khẩu hiệu đẹp. Đó là điều đã được chạm vào, được cảm nhận.

Khi hồi hộp cùng các con học sinh đón mừng sự kiện trọng đại - Trường Hy vọng mới sẽ khánh thành vào hôm nay (8/8), lòng tôi thật sự xúc động. Các con sẽ được học tập và sinh hoạt trong một ngôi trường đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuyệt đẹp! Nhưng điều khiến tôi trân quý hơn cả là tình cảm của cả một tập thể FPT dành cho các con. Đó là một phần của yêu thương và trách nhiệm cộng đồng đã trở thành văn hoá.

-7733-1754636304.jpg

Trường Hy vọng rộn ràng đón ngày hội lớn - lễ khánh thành ngôi trường mới.

Hơn 4 năm về trước, tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đón học sinh Hope về FPT School. Những cái tên: Bảo, Quốc, Lan Anh, Nghi, Nghị, Mỹ Hạnh… từng khuôn mặt, từng ánh mắt, từng câu chuyện khiến chúng tôi rưng rưng. Các thầy cô trường chúng tôi vẫn luôn dành sự công bằng với các con, bằng tất cả sự tôn trọng và tình yêu thương. Và sâu thẳm đâu đ chính mỗi chúng tôi, luôn có gì đó rất khác trong cảm xúc, luôn âm thầm dõi theo và dành mối quan tâm đặc biệt cho các con.

Chúng tôi từng lo lắng khi các con giận hờn, cãi vã, thậm chí tự “xử lý” những mâu thuẫn nội bộ theo cách rất bản năng. Chúng tôi cũng từng vui mừng đến rơi nước mắt khi động viên các con dũng cảm bước vào kỳ thi học sinh giỏi, rồi cả kỳ thi tốt nghiệp THPT – không phải để được điểm cao, mà để chạm tay vào ước mơ mà chính các con từng nghĩ mình không thể với tới.

Và thật hạnh phúc khi các con đều đạt được nguyện vọng của mình. Gặp lại những cựu học sinh Hope School rạng rỡ, tự tin trên giảng đường, tôi hạnh phúc vô cùng: các con đã lại tin vào chính mình. Từ Hope, những đứa trẻ vượt qua mất mát cần không chỉ tình thương, mà còn được trao cơ hội để vươn lên, để tìm thấy phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Tôi nhớ như in những ngày mùa đông hai năm trước, tôi trải qua một cú sốc lớn trong đời, mẹ tôi ra đi đột ngột. Trong những ngày quay lại trường, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn đứng lớp, vẫn họp hành nhưng sâu trong lòng là nỗi đau không gì khuây khỏa. Không ai ngờ rằng, người đến bên tôi lúc ấy lại chính là các con học sinh Hope - những đứa trẻ từng mất cha, mất mẹ, từng đi qua mất mát tưởng chừng không thể vượt qua. Các con bước vào văn phòng, ôm tôi và nói: “Cô ơi, con cũng từng mất mẹ”, “con muốn ôm cô một lát”. Tôi nhớ mình đã khóc. Không phải vì nỗi đau, mà vì sự sẻ chia từ trái tim non nớt nhưng giàu yêu thương. Giây phút đó, tôi hiểu rằng, chúng tôi không chỉ đang chữa lành cho các con, chính các con cũng đang chữa lành cho chúng tôi, yêu thương đền đáp yêu thương, theo những cách giản dị, không ngờ.

-2520-1754636304.jpg

Những góc nhỏ ngập tràn yêu thương ở Trường Hy vọng.

Với tôi, điều đẹp đẽ nhất của nghề giáo là được ở lại trong trái tim học trò, là khi người thầy có thể trở thành một phần ký ức tử tế trong hành trình trưởng thành của một đứa trẻ. Là khi mỗi sáng đến trường, tôi không chỉ “đi dạy” mà được đồng hành với hành trình các con tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi cùng anh chị em FPT tiếp sức cho học trò trường Hope, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất của nghề: hạnh phúc khi biết rằng mỗi việc mình làm - dù nhỏ - đều góp phần viết tiếp cuộc đời cho một đứa trẻ. Hạnh phúc khi thấy FPT tỏa sáng bởi tình người, bởi lòng tử tế, bởi sự quan tâm và hành trình giáo dục từ trái tim.

Tôi nể phục và trân quý hành trình bền bỉ, nhiều vất vả nhưng nhiều yêu thương của thầy cô Hope School. Tôi xúc động khi biết rằng các anh chị sáng lập trường, dù bận rộn vẫn luôn dành thời gian đến với các con, để cùng ăn một bữa cơm, để kể cho hopers những câu chuyện. Tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp của anh chị em nhà F đã chung tay góp sách, cùng nhau chạy gây quỹ để tặng sân chơi cho các con.

Trường Hy vọng như một món quà - không chỉ cho các con, mà cho chính những người làm giáo dục như chúng tôi. Nhắc chúng tôi nhớ lý do vì sao mình bắt đầu. Nhớ rằng mình đã chọn làm nghề gieo trồng, thì hãy cứ tin, rồi hoa sẽ nở. Sự tử tế này nhắc mỗi chúng tôi nhớ rằng: giáo dục không phải là “giảng dạy điều gì”, mà là “trở thành ai” trong cuộc đời một đứa trẻ.

Cảm ơn FPT đã gieo hạt giống hy vọng. Cảm ơn các con học sinh Hope, vì đã khiến chúng tôi trở thành những người thầy, người cô hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả những ai vẫn đang lặng lẽ trao đi tình yêu thương, vì nhờ vậy, thế giới này vẫn còn rất đẹp.

Phùng Thị Loan

Giám đốc điều hành trường THPT FPT Đà Nẵng

Ý kiến

()