Chúng ta

3 ngày trong cơn lũ lịch sử

Thứ sáu, 31/10/2025 | 11:39 GMT+7

Giữa lúc nước lên thì tôi đi hỏi vợ. Tôi đã từng nghĩ mình quen với lũ. Là người miền Trung, năm nào mà chẳng vài ba trận nước lớn. Nhưng năm nay thì khác. Mưa xối xả, nước tràn vào nhà, rồi mọi thứ nổi lềnh phềnh trong bất lực.

Tôi vẫn nhớ, hôm trước khi lũ về, tôi thấy tin báo, trời sầm sì, mây đen nặng trĩu. Các cảnh báo tràn ngập trên phương tiện truyền thông. Linh cảm mách bảo, mình không được chủ quan. Tôi dọn dẹp, kê cao tủ lạnh, tivi, đồ điện. Cái gì nặng quá thì chèn gạch, cái gì quý thì cho vào túi. Mọi thứ cơ bản được kê cao, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.

Đã thế, ngay giữa lúc nước dâng, tôi… đi hỏi vợ. Nghe buồn cười, nhưng là thật. Hai bên gia đình đã định ngày, định giờ. Mưa bão thì mưa bão, chớ để lỡ duyên. Sáng hôm đó, con đường trước nhà đã ngập đến đầu gối. Tôi – chú rể – mặc quần đùi, áo phông, đầu đội cái túi đựng bộ quần áo đẹp, khư khư ôm đôi giày mới sợ ướt. Sau lưng, đoàn nhà trai lội nước bì bõm, người cười, người lo, có người còn vừa đi vừa quay video “đi hỏi vợ mùa lũ”. Ai cũng bảo, đám hỏi này chắc nhớ cả đời.

-9137-1761884735.jpg

Anh Phạm Nguyên Phong, Phần mềm FPT Đà Nẵng.

Lễ xong, tôi quay về nhà. Mưa không dứt, càng lúc càng nặng hạt. Cả buổi chiều tôi tiếp tục kê đồ, chèn cửa, loay hoay bịt các khe hở. Đêm xuống, nước bắt đầu tràn vào sân. Chúng tôi thức trắng canh con nước. Tôi ngồi tựa cửa, nghe tiếng mưa gõ lên mái, tiếng nước vỗ lộp bộp vào tường. Thỉnh thoảng lại rọi đèn pin xem mực nước dâng đến đâu.

Khoảng 2 giờ sáng, tôi thiếp đi một lát. Tỉnh dậy đã thấy nước ngập đến mắt cá. Chưa đầy nửa tiếng sau, sàn nhà thành một mặt gương. Tôi và 2 đứa em kê đồ, chạy đua với con nước. Giường, tủ – thứ gì có thể nâng được là nâng. Nhưng nước lên nhanh hơn tay người. Chưa kịp kê xong cái này, cái kia đã nổi lềnh bềnh.

Tiếng mưa, tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng mẹ tôi thở dài hòa – vừa buồn, vừa mệt. Tôi đứng nhìn bộ sofa trôi ngang qua cửa bếp mà chỉ biết cười. Mọi thứ bất lực đến nỗi không còn sức để lo nữa.

Sáng ra, nước rút. Cả nhà thở phào, vội dọn lại nhà, quét bùn, vắt nước ra khỏi nệm, lau lại từng món đồ. Nhưng chưa kịp nghỉ, chiều lại thấy nước đục ngầu dâng trở lại. Lần này nhanh khủng khiếp. Bức tường rào trước nhà đổ sập, nước ập vào như thác. Tôi nghĩ đến việc chạy đi, nhưng nhìn ra ngoài chỉ thấy một dòng chảy cuồn cuộn, không còn phân biệt được đâu là đường.

Ba ngày trong lũ trôi qua chậm chạp. Cơm không có nấu, chúng tôi ăn mì tôm, trứng luộc, cá hộp. Điện cúp, internet mất, không liên lạc được với ai. Đêm, cả nhà ngồi trên gác, nghe tiếng nước róc rách ngay dưới chân. Thi thoảng vào mạng xã hội, thấy bạn bè, đồng nghiệp, nhà của cũng ngập hết cả.

Tôi cố giữ tinh thần bằng cách mở laptop xem lại bản báo cáo còn dang dở. Nhưng máy hết pin. Không còn gì làm, tôi nhìn ra ngoài. Mưa vẫn trắng xóa. Tự nhiên thấy thương quê mình - mảnh đất chưa bao giờ yên bình.

Ngày thứ ba, trời bắt đầu ngớt mưa. Tôi quyết định ra ngoài. Mẹ lo, nhưng tôi phải đi - vừa để mua thêm đồ ăn, vừa tôi cần pin và internet để cập nhật công việc. Tôi đội balo, trong đó là laptop, vài bộ quần áo khô, gói mì phòng thân. Nước ngang ngực, chảy xiết, lạnh buốt. Tôi bám từng bờ rào, đi nhờ xe, người run lẩy bẩy.

Việc đầu tiên khi đến công ty là phải tắm và thay bộ quần áo khô ráo. Mùi cà phê quen thuộc từ căn-tin khiến tôi thấy như vừa được trở về thế giới khác. Tôi ngồi xuống, gọi bát bún nóng, cầm ly cà phê, tay vẫn còn run, nhưng đó là bát bún ngon nhất trần đời.

Lúc này, nước đã rút dần. Sau giờ làm, tôi sẽ mua ít đồ ăn, quay về cùng gia đình dọn bùn, lau nhà. Nhà tôi ngập sâu, thiệt hại nặng nề về tài sản, nhưng chúng tôi còn nhau, thế là đủ !

Cơn đại hồng thuỷ này đã cuốn trôi nhiều thứ, nhưng trong nước lũ, tôi vẫn thấy ấm - cái ấm của tình đồng nghiệp, của nghĩa đồng bào.

Miền Trung tôi là thế, dẫu thiên nhiên khắc nghiệt đến đâu, con người vẫn kiên cường. Nắng lên, tôi tin rồi mọi thứ sẽ lại rũ bùn đứng dậy.

Phạm Nguyên Phong | Phần mềm FPT Đà Nẵng 

Ý kiến

()