Tôi bắt đầu bén duyên với FSoft từ khi còn là một cô sinh viên cuối năm 3, khá sớm so với các bạn đồng trang lứa. Có thể tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ khi còn sinh viên như những ngày tháng rong chơi cùng với bạn bè, tận hưởng những ngày tháng khi còn là sinh viên, hay thậm chí dành thời gian cho chính bản thân, tìm kiếm cho mình một boy friend. Thế nhưng, tôi chưa từng hối hận vì đã đi làm sớm bởi vì FPT Software, đồng đội mãi trong tôi.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi dự án đầu tiên của tôi có những anh, chị quá là tuyệt vời. Từ môi trường, công việc, định hướng cho một đứa sinh viên “trắng như tờ giấy than” như tôi. Tất nhiên, mọi thứ đều phải có những kỉ niệm đáng nhớ để chúng tôi cảm thấy gắn bó với nhau hơn từ sau đó. Tôi xin phép trích dẫn câu chuyện tôi viết từ gần 2 năm trước để kể cho các bạn nghe về tình anh em của chúng tôi.
Cô Tô, không chỉ là một chuyến đi
TUYET TRAN·SUNDAY, 24 JULY 2016
Giờ đây, nếu có ai đó nói với tôi về Cô Tô thì ngoài biển xanh cát trắng, đường tình yêu lãng mạn, ngọn hải đăng - con mắt biển đêm, bãi đá Cầu Mỵ ra thì tôi còn hàng trăm hàng nghìn thứ để kể với họ. Đó chính là tình anh em của 500 anh em Fsu17.Bu68 dự án KDC.
Chuyến đi Cô Tô của chúng tôi dự định sẽ là 3 ngày 2 đêm.
Ngày xuất hành,
Nếu tôi không nhầm thì chỉ có trẻ con mới hồi hộp đến mức không ngủ được trước một chuyến đi. Hẹn đồng hồ từ 4 giờ 30 mà 3 giờ tôi đã tỉnh, đành nằm nghĩ về chuyến đi sẽ thế nào. Là một sinh viên thực tập, với tôi được tham gia một dự án mà từ sếp đến đồng nghiệp ở đây đều quá đỗi gần gũi và tâm lí là một món quà quá lớn trong kì thực tập hè này. Một chuyến du lịch đáng nhớ và đầy kỉ niệm lại càng vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi.
6 giờ sáng, anh em tập trung đầy đủ ở sảnh chính của FPT Cầu Giấy, bánh mì trà nước xong xuôi xe đến là tất cả lên đường luôn. Nếu chuyến đi của chúng tôi êm đềm thì sẽ chẳng có những kỉ niệm đáng nhớ mà có thể nói là thành huyền thoại như tôi sắp kể. Đi được 1/3 đoạn đường thì chúng tôi nhận được tin Cô Tô biển động, cấm tàu. Cả đoàn nhanh chóng tìm phương án ứng phó ngay tức khắc, quyết định một là chuyển mục tiêu đi Quan Lạn - một hòn đảo trong vịnh cùng đội bạn và xin ở nhà dân vì nghe tin đường ra Cô Tô bất khả thi khách du lịch chuyển hướng đi Quan Lạn nhiều lắm hoặc phương án 2 là ngồi ô tô 2 tiếng nữa và không phải đi tàu để đến với bãi biển Trà Cổ hoang sơ. Phương án nào đi nữa thì chúng tôi cũng có một chuyến du lịch trọn vẹn thôi, thế nhưng cái duyên cái số lại bắt chúng tôi phải gắn bó với Cô Tô để rồi có một chuyến đi plan là 3 ngày 2 đêm thành 6 ngày và 5 đêm và trở thành huyền thoại, ít nhất là đối với chúng tôi.
Cập cảng Cái Rồng, chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó và dự kiến 1h30 lên tàu đến với Cô Tô. Đó là lần đầu tiên tôi được đi tàu ra biển, cái cảm giác được cưỡi lên những con sóng như là mình đang được làm chủ biển cả vậy, khó tả lắm. Tàu vừa cập cảng Cô Tô, cả đoàn tập hợp làm kiểu check in cái báo cho anh em ở nhà. Chúng tôi được xe điện đón về nhà nghỉ, vừa ngồi lên xe chưa được 5 phút đã phải xuống xe rồi làm anh em chưa kịp thả hồn với Cô Tô đã bị giựt cái phụt xuống vì nhà nghỉ quá gần. Nhà nghỉ Điện Mừng, chúng tôi được bà chủ ở đó nhét vào mấy cái phòng nóng và bé tí teo, anh em phải lên các tầng trên thám thính để xin đổi phòng nghỉ.
Ngày đầu tiên ở Cô Tô có lẽ là một trong những ngày vui nhất. Mặc dù sau một chuyến đi dài nhưng chẳng ai có vẻ gì là mệt mỏi cả. Chiều chiều cả đội kéo nhau ra bãi biển gần nhà nghỉ. Với tôi, chuyến đi này có lẽ là xuất hiện nhiều thứ “lần đầu tiên” nhất. Đây là lần đầu tiên tôi đi biển và cũng là lần đầu tiên tôi học bơi nữa. Tôi được các anh dạy nổi rồi dạy bơi. Và một bí quyết để biết bơi nhanh đó là học bơi chó nhưng khi ngụp phải thè lưỡi. Đây là bí quyết của anh Tuấn mà không phải ai cũng được anh chỉ cho đâu. Nếu bạn chưa biết bơi và không tin bí quyết này thì có thể thử. Nếu bạn nhanh chóng biết bơi hãy đến gặp anh Tuấn để có lời cảm tạ nhé!
Tối đến, chúng tôi xõa và đánh chén bữa đầu tiên ở Cô Tô. 4 thùng bia mang theo chúng tôi chơi hết hơn một nửa, một khi có hơi men trong người, chẳng ai là không sống thật với bản thân mình cả ăn nói cũng mạnh miệng hẳn lên. Ăn uống no say cả đội kéo lên phòng karaoke làm turn 2. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có một team teen đến bất ngờ như vậy. Ở công ty, có những người tôi rất ít khi nói chuyện mà giờ đây trái ngược hẳn, hài hước hơn bao giờ hết. Chắc hẳn là chỉ có những ai tham gia vào cuộc vui của chúng tôi mới cảm nhận hết được điều đó. Đó là lần đầu tiên tôi say bia và vui hết mình với anh em như vậy.
Ngày thứ 2 ở Cô Tô,
Do cuộc vui quá chén của ngày hôm trước, 8h30 sáng hôm sau cả đội mới bình minh. Ăn sáng xong xuôi cả đội kéo lên xe điện và kéo nhau ra bãi đá Cầu Mỵ. Đến với Cô Tô mà không được ghé qua bãi đá Cầu Mỵ thì đúng là một điều vô cùng đáng tiếc. Bạn sẽ có những bức ảnh tuyệt vời với phong cảnh nơi đây. Đến tận 10h30 cả đội mới kéo nhau ra bãi Hồng Vàn. Đây là một bãi biển hoang sơ và đẹp hút hồn, độ mặn cao nên rất dễ nổi, sóng nước êm đềm và trong xanh nữa. Đó cũng là lí do mà dù đã gần trưa, mặt trời chiếu rọi rồi anh em vẫn tắm biển nhiệt tình hăng say lắm. Có một trò mà tôi cảm thấy nghịch dại nhất từ trước đến giờ đó là cả đội nắm tay nhau thành một vòng tròn và nổi phơi xác giữa làn nước biển. Hậu quả là trưa về nhìn người và mặt ai nấy đỏ rực như Tôn Ngộ Không mới nhảy ra từ Hỏa Diệm Sơn vậy, thật sự là không khác gì. Nghĩ lại mà không nhịn được cười.
Chiều đến cả đội thẳng tiến bãi Vàn Chảy, đây là một bãi biển tuyệt vời cho những ai thích những con sóng lớn, bạn có thể chơi nhảy sóng ở bãi này. Cả đội chỉ có tôi và chị Huyền là nữ thế nên được các anh ưu tiên lắm. Thuê hẳn 2 cái phao cho ngồi lên và xung quanh là các anh mà. Đây là lần mà tôi được uống nhiều nước nhất từ trước đến giờ. Cứ con sóng nào đến là tôi lại bị đánh cho ngã dúi dụi. Và một tàn tích để lại trên mặt do đập thẳng mặt vào đầu sếp thành thâm luôn, mà đến tận hôm đến công ty cả đội vẫn trêu nhau tại do kèo nhèo đòi đi chơi nên bị sếp đang làm việc tức mình đấm cho phát.
Chúng tôi ở lại bãi Vàn Chảy đến tận tối và ăn tối với đồ nướng ở ngoài biển. Bữa này cũng là mục tiêu của chuyến đi đó là tổ chức “lễ trưởng thành” cho chị Huyền Sóc. Được ăn tối ngay gần bờ biển, với gió, cát và tiếng sóng vỗ đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi ngồi lại bờ biển và nói với nhau đủ thứ chuyện. Anh Mạnh kể cho chúng tôi nghe về những thăng trầm, những câu chuyện hài hước nhất trong quá trình anh và mọi người làm việc. Với tôi, một đứa SVTT thì đó đúng là những câu chuyện đáng giá. Chúng tôi hiểu hơn về nhau, ngay những giây phút này tôi tự nhủ với mình sẽ gắn bó với FPT với anh em đồng đội.
Ngày thứ 3, ngày cuối ở Cô Tô theo như dự kiến,
Cuộc vui mới chỉ diễn ra 2 ngày đã phải rời Cô Tô làm cả đội ai cũng cảm giác nuối tiếc và thoáng buồn. Thế nhưng ông trời đúng là biết chiều lòng người một cách khó chịu. Ăn trưa xong xuối, cả đội sắp xếp hành lí chuẩn bị ra cảng trở về với Hà Nội. Lại nói đến cái nhà nghỉ mà chúng tôi thuê, đúng 12 giờ trưa nhà nghỉ cắt điện vì chúng tôi hết hợp đồng. Đúng là một cái nhà nghỉ khó ưa, cả đội phải ra hành lang ngồi cho đỡ nóng, cũng may điện ở hành lang không bị cắt, chúng tôi có thể lôi quạt ra đó cắm, cũng đỡ hơn phần nào.
Chúng tôi nhận được tin biển động, cấm tàu 3 ngày từ phía người dân nơi đây. Không có tàu về. Thế nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng của dự án mới start, chúng tôi quyết định vẫn xách balo lên và ra cảng để tìm một tia hi vọng. Trời nắng gay gắt, cộng thêm gió biển đầy vị muối và cát. Chúng tôi hỏi được sẽ có tàu hải quân cập bến, mặc dù tia hi vọng có thể trở về rất mong manh vì cũng có rất nhiều người cũng đang như chúng tôi, có công việc, có gia đình và đang rất muốn trở về với đất liền. Chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe điện để ra cảng. Thế nhưng lực lượng an ninh ở đó không cho tàu chạy. Đã có những lúc chúng tôi nghĩ sẽ trở về trên một chiếc thuyền đánh cá của ngư dân, thế nhưng điều đó thật sự là rất nguy hiểm. Nghĩ lại thì cũng nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì chúng tôi vẫn chơi chưa đã mà buồn vì lo cho dự án và một phần cũng là vì số tiền mà chúng tôi mang theo cũng không còn nhiều. Chúng tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh cả đội phải xin ở nhà dân và tối đến cầm đèn pin để soi Cù Kì kiếm cái sinh tồn.
Thật may mắn, chúng tôi thuê được một nhà nghỉ với giá rẻ hơn lúc đầu rất nhiều và có wifi để sếp làm việc. Chúng tôi vẫn nuôi niềm hi vọng sáng ngày mai sẽ có tàu sớm để chúng tôi trở về. Không chỉ vì anh Mạnh là PM của dự án mới start đang cần, mà anh Cường cũng có một cuộc họp quan trọng phải bay vào Đà Nẵng trong ngày mai.
Ngày thứ 4,5 ở Cô Tô,
Từ 5 giờ sáng, chị Huyền đã tỉnh dậy và sốt ruột gọi hỏi xem có tàu không, thế nhưng tia hi vọng càng mong manh khi chúng tôi biết tin Trung Quốc tập trận trên biển và đó là lí do cấm tàu. Thế là chắc chắn chúng tôi sẽ phải ở lại Cô Tô 2 ngày nữa. Cũng lo cho dự án thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng, đã bắt buộc phải ở lại Cô Tô thế này thì cứ chơi cho hết mình, về nhà anh em sẽ nguyện đồng lòng quyết tâm với dự án, thế còn tốt hơn là việc buồn bã và mất tinh thần như bây giờ.
Xốc lại tinh thần, chúng tôi cố gắng chơi hết mình với Cô Tô trong những ngày còn lại. Tất nhiên vì kinh phí không còn nên chắc chắn không còn được xa hoa như những ngày đầu. Thế nhưng từ đây, tình anh em lại gắn kết hơn bao giờ hết. Tôi nhớ những lần anh Mạnh làm việc mặc dù rất căng thẳng nhưng sau khi anh em động viên, trêu đùa anh cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào, những lần chúng tôi chia nhau những mẩu bánh mì, chai nước, những lần ra biển tắm về cả đoàn ngân nga hát vang suốt cả dọc đường khiến ai đi qua cũng nhìn, những trò đùa của anh em, những lần ra cảng ngắm trăng hát hò chia nhau từng ly rượu... Thật sự đáng quý!
Ngày cuối,
Từ tối hôm trước cả đội đã nhận được tin ngày mai sẽ trở về đất liền, hình như mọi người cũng đã thấm mệt với một chuyến đi dài. Chuyến đi ngoài dự kiến này thật sự đúng là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Đến tận 9 giờ chúng tôi mới mua được vé trở về và vé là 10h30 tàu khởi hành, hình như Cô Tô vẫn muốn giữ chúng tôi ở lại, chúng tôi bị nhầm vé và cả đoàn lại kéo nhau trở lại và xin ở lại nhà nghỉ, và lúc này vé là 1 giờ 30 chiều. Lần này thì chúng tôi được về Hà Nội thật. 3 giờ tàu chúng tôi cập bến, chúng tôi chính thức được trở về với đất liền, ngồi ô tô đúng 6 giờ đồng hồ, đúng 9 giờ tối chúng tôi đặt chân tại FPT Cầu Giấy, kết thúc một chuyến đi đẹp, đáng nhớ và vô cùng nhiều gian nan kỉ niệm.
Chợt nghĩ rằng, nếu trên đường đi chúng tôi quyết định đi Quan Lạn hay Trà Cổ thì liệu chúng tôi có được những kỷ niêm khó quên như ngày hôm nay? Cô Tô, cái giá đắt nhưng mà đáng!
Hà Nội, 0h30’ ngày 24 tháng 7 năm 2016
TuyetTT
Giờ đây, chúng tôi chẳng còn làm việc cùng với nhau, mỗi người một nơi, mỗi người một định hướng khác, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nhiều nhưng thỉnh thoảng mỗi khi “chém gió” với nhau chúng tôi lại vui miệng “Cô Tô đi!”.
Cảm ơn anh em nhiều lắm vì đã cho em những kỉ niệm thật là tuyệt vời. Nhân tiện: “Cô Tô đi!”
Trần Thị Tuyết
FPT Software - DTL
Ý kiến
()