Chúng ta

'Tôi thấy mình nhận lại nhiều hơn trao đi'

Thứ hai, 8/4/2024 | 14:04 GMT+7

Từ chuyến đi đầu tiên vào tháng 4/2022, Lê Xuân Khoa (FPT Software) luôn góp mặt ở tất cả các chương trình thiện nguyện của nhà Phần mềm bất kể thời điểm nào. Đối với Khoa, mỗi chuyến đi đều mang đến trải nghiệm mới, gieo những yêu thương để thấy mình nhận lại được nhiều hơn

Điều "nhận lại" lớn nhất sau những chuyến đi của tôi là biệt danh “Khoa xe tải”. Cái tên này bắt nguồn từ việc tôi thường ngồi cùng anh lái xe tải vận chuyển quà thay vì đi cùng đoàn. Dĩ nhiên ngồi xe tải cũng có nhiều điểm khác biệt thú vị so với đi xe chung với mọi người. Chỗ ngồi thường sẽ nóng hơn và xóc hơn, vì vậy nó đòi hỏi người đi phải có thể trạng tốt và không bị say xe.

Tôi dần thích cái biệt danh "Khoa xe tải" này. Vì đó là những kỷ niệm gắn liền với những yêu thương, sự gieo mầm, cho đi và nhận lại. Mỗi hành trình, vì ngồi trên xe tải chở hàng nên tôi luôn là người đến nơi cuối cùng. Vì vậy, các anh chị em thường trêu tôi là “chung đường nhưng không chung thuyền”. Nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết, cơm xe tải ngon vô cùng, càng đi tôi càng thấy thích thú vì được nhận nhiệm vụ đảm bảo tấm lòng của mọi người đến được nơi cần tới.

-2701-1712547130.jpg

Lê Xuân Khoa (áo cam) trong một chuyến trao quà đến các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC

Tôi không nhớ rõ số chuyến đi thiện nguyện mà mình đã tham gia, chỉ nhớ được những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ khi có thêm một cái cặp, cái áo mới, hay thấy cô chú có đồ ấm mặc trong tiết trời đông lạnh giá. Cứ hoàn thành xong một chặng đường, tôi lại thấy thêm yêu cuộc sống, biết trân trọng, yêu thương những người xung quanh hơn. Qua những lần rong ruổi cùng đồng nghiệp , tôi thấy mình “nhận được nhiều hơn trao đi”.

Tôi luôn tâm niệm rằng bản thân nên sống bằng con mắt đa chiều. Có thể khi nhìn lên, chúng ta thấy mình thật nhỏ bé, nhưng khi nhìn xuống ta sẽ thấy mình may mắn vô cùng. Tôi ấn tượng mãi hình ảnh các em nhỏ đi bộ dưới mưa trong cái lạnh vùng cao, người thì ướt sũng… tất cả chỉ để được đến trường và được tiếp cận với con chữ. Lúc đó tôi nhận ra, những món quà ấy không chỉ giúp các em vượt qua được cái nghèo, cái lạnh, mà còn động viên giúp các em vượt qua nghịch cảnh và tiếp sức cho em đến với cuộc sống đủ đầy hơn trong tương lai.

Đi thiện nguyện còn giúp tôi và các đồng nghiệp có thêm nhiều người bạn mới rất dễ thương. Như Hướng về biên cương - chuyến đi trao gửi yêu thương tới Trường PTDTBT Tiểu Học A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đoàn đã được giao lưu, gặp gỡ với các em học sinh, bác trưởng làng, anh bộ đội biên phòng, cô thủ kho… Dù đã qua một khoảng thời gian dài nhưng mọi người vẫn kết bạn và theo dõi nhau qua mạng xã hội. Hy vọng rằng một ngày không xa, tôi sẽ lại có cơ hội ghé thăm những nơi mình từng đi qua để ôn lại chuyện cũ thâu đêm với mọi người.

Lê Xuân Khoa

Ý kiến

()