Chúng ta

Tết với nhiều Hy vọng

Thứ hai, 19/2/2024 | 12:03 GMT+7

Nhìn các con lớn lên trong vòng tay yêu thương của cô chú FPT, của cộng đồng... chúng tôi thêm tin tưởng vào sự đúng đắn của một ngôi trường ra đời trong đại dịch nhiều đau thương

Trường Hy vọng - nơi những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay đầy yêu thương của đại gia đình FPT. Tôi vẫn thường nói với đồng nghiệp: “Thực ra, chúng ta làm việc suốt với tụi trẻ con thì thấy chúng như con của mình. Nhưng với mỗi người FPT, khi bước đến Trường Hy vọng, dường như ai cũng cảm nhận, tụi trẻ là con của họ. Bởi lẽ, đó không phải là công việc, mà đó còn là tình người, niềm hạnh phúc, sự vui vẻ khi cùng được làm việc và trêu đùa cùng các con”. Bởi lẽ, Hy vọng không đơn thuần là một ngôi trường, mà đó là nhà, chốn thân thuộc đi về của nhiều người, không chỉ là của tụi trẻ.

Tôi vẫn có cảm giác rất lạ khi nhắc đến hai từ “đại dịch”. Bởi lẽ, nó dường như sẽ được ghi vào lịch sử của dân tộc, dù bằng cách này hay cách kia. Để mà nhắc nhớ cho thế hệ sau, hoặc những người từng trải qua nó, chúng ta đã trải qua những ngày như thế. Sự hỗ trợ cấp thiết đã diễn ra thường xuyên, vậy nhưng, khi nhận nuôi trẻ con, cam kết để chúng có tương lai tốt hơn thông qua giáo dục thể hiện tầm nhìn xa rộng, bản lĩnh, sự dũng cảm của người đứng đầu FPT.

-2138-1708315805.jpg

Tết rộn ràng tại Trường Hy vọng.

Bản thân mỗi người nuôi 1-2 đứa con trong nhà, đã đối diện với vô vàn thách thức. Huống hồ, mấy trăm đứa trẻ, sống cùng với mấy trăm hoàn cảnh, cá tính, tâm trạng đúng là điều không hề dễ dàng. Với kinh nghiệm của người từng làm cha mẹ, ông bà của những thành viên sáng lập trường, tôi hiểu, các anh chị đã hình dung ra những trở ngại phía trước. Vậy mà thời gian qua, tụi trẻ lớn lên bằng cách của chúng, thêm một mùa xuân lại về. Chứng kiến tụi trẻ thể hiện ở ngày Tết Hy Vọng, ai cũng cảm nhận, tụi trẻ đang lớn, đang khác, đồng đội hơn, gắn kết hơn quãng thời gian trước đây. Chúng thể hiện được bản lĩnh của những đứa trẻ ở nội trú, về sự thiếu thốn mà bù đắp cho nhau cùng lớn.

Tôi nhớ Mấu Quốc Sa, chàng trai người dân tộc thiểu số bé như cây kẹo. Người đen nhẻm, nụ cười tươi khoe hàm răng trắng. Ngày đầu tiên nhập trường, con đi một mình. Sa sống chơ vơ ở độ tuổi trên mẫu giáo một chút. Con cứ thế lớn, cho đến ngày thầy cô đưa đến Trường Hy vọng nhập học. Bình Dương hướng dẫn Sa đi vệ sinh đúng chỗ, đi xong thì xả nước. “Em nhớ qua trường thì phải đi vệ sinh đàng hoàng, rồi nói chuyện với bạn thì phải thế này, thế này nhé, mình người mới, phải chủ động bắt chuyện kìa”… Bọn trẻ con nói theo ngôn ngữ của chúng, đơn giản, dễ hiểu, gắn với thị phạm của bậc “đàn anh” nên tụi trẻ nó học nhanh. Chúng còn khoe với nhau, “không biết sao, ở FPT ai cũng tốt hết đó cô, cái cô tạp vụ ở trường FSchools hay cho con bánh, đợt con làm xà phòng con để dành 1 bánh mang sang tặng cô ấy, nhân dịp 20/11…”. Sự tử tế của từng cán bộ nhân viên đã thấm vào bọn trẻ, để chúng thẩm được và lấy đó làm mạch sống mà lớn, đi cùng hành trình tươi mới phía trước.

Tôi nhớ Cường, được phân công ở với Bảo, đến ngày chia phòng, Cường ôm Bảo khóc như mưa, tôi tưởng là anh em ruột cho đến khi lên hành lang tầng 10, thấy Bảo động viên Cường, “Em ở với anh Minh cũng tốt, với lại anh ở phòng bên cạnh lâu lâu anh xin thầy cho em qua ngủ với anh, đâu có sao đâu”. Nói rồi ôm Cường ngang ngực, mà Cường vẫn rấm rứt khóc khóc, tủi tủi…

Tụi trẻ lớn lên với nhau từng ngày, hiểu tính nết và thích ứng với cách cư xử cũng như môi trường. Hầu hết, những tuần mới đến, thầy cô giáo và anh chị phải là những bờ vai an ủi các em nhỏ, mới đến. Tôi hỏi Kiệt hôm lên xe chia tay về Tết mới đây. Vậy rồi có ra học nữa, hay về luôn. Nó bẽn lẽn cười, dạ con về rồi ra chớ. Tôi ôm lấy nó, vỗ vai và nói, “cô biết là con sẽ thích nghi được mà, cho cô gởi lời hỏi thăm dì Tuyết của con nghe, nhớ ăn Tết xong ra mang bánh tét của Đồng Tháp ra cho cô nghen”.

-6866-1708318996.jpg

Cô chú nhà FPT không chỉ mang quà tết tặng các em nhỏ và còn dành nhiều thời gian vui chơi.

Tôi bồi hồi biết bao khi nhận được thiệp mời dự Tết Hy Vọng cùng các con. Được gặp chúng, chứng kiến chúng lớn lên như nhành cây, ngọn cỏ. Như lẽ tự nhiên của đất trời, trẻ con đến tuổi thì lớn, cây bật hạt thì lại ươm những mầm xanh non. Rưng rưng xúc động khi nhận được tấm thiệp ghi lời chúc mừng “dù cô làm việc ở đâu, con cũng mong cô vui vẻ và hạnh phúc…”

Một mùa xuân mới lại về, tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước. Tuổi trẻ được chăm sóc, giáo dục đúng cách đất nước sẽ có thêm những bàn tay gom góp vun đắp xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai cũng với cường quốc năm châu như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.  

Đoạn đường của các con chỉ mới bắt đầu và với các thầy cô cũng vậy. Ai cũng phải thích nghi và đối diện với nhiều thách thức đang chờ phía trước với một niềm hy vọng. Hy vọng rằng năm mới, các con sẽ thích nghi tốt hơn, khỏe mạnh hơn, chăm chỉ hơn và không bao giờ các con đánh mất đi niềm tin và hy vọng. Bởi lẽ, đó là điều sẽ dẫn các con đi, giúp các con vượt qua mọi khó khăn để đi về phía trước. Và các con, cũng là niềm hy vọng của toàn thể mấy chục ngàn người FPT, như thầy Trương Gia Bình từng kỳ vọng “Trong tương lai, tôi hy vọng học sinh Trường Hy vọng sẽ là Chủ tịch Tập đoàn FPT”…

Mùa xuân này, chúng ta lại cùng nhau, dệt nên yêu thương và hy vọng cho năm mới hạnh phúc, an lành từ ngôi trường nhỏ bé….

Tạ Ngọc Điệp

Ý kiến

()