Chúng ta

Thành tích 42km kiêu hãnh của nữ runner nhà F giữa những ngày hóa trị

Thứ ba, 31/3/2026 | 14:37 GMT+7

Trên cung đường VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 rạng sáng 22/3, có một bóng hồng lặng lẽ băng qua các trạm tiếp nước. Chị không chạy để phá kỷ lục của chính mình, chị chạy để khẳng định: Niềm tin của con người là thứ không thể đánh bại. Đó là runner Quách Thị Bích Thùy - người vừa hoàn thành 42km giữa những ngày hóa trị vì căn bệnh ung thư.

3 tiếng 45 phút 40 giây

Vạch xuất phát cự ly full marathon (42km) luôn là nỗi ám ảnh ngay cả với những người khỏe mạnh nhất. Nhưng với chị Thùy (đang công tác tại Viễn thông FPT), đó là vạch đích của sự tự tin. Chỉ vài tuần trước đó, chị vừa bước ra khỏi phòng hóa trị với cơ thể rã rời, hệ tiêu hóa đình công và những cơn đau rát buốt.

Chị từng nghĩ, nếu cơ thể mệt mỏi, sẽ hạ cự ly xuống 21km. Nhưng rồi, bản năng của một runner lên tiếng. Chị quyết định đứng vào vạch xuất phát 42km với một tâm thế mà chị gọi là "thong dong" vì lúc này, chị chỉ cần hoàn thành chặng đường mà không đặt nặng thành tích nữa. Kết quả, chị cán đích sau 3 tiếng 45 phút 40 giây - một con số không tưởng đối với một bệnh nhân đang điều trị ung thư thể ác tính, thậm chí còn giúp chị vào top vận động viên có giải.

Khi được hỏi về động lực để bước đi khi cơ thể đang chịu đựng sự tàn phá của hóa chất, chị Thùy mỉm cười: "Có những việc mà mình không nghĩ là làm được nhưng cứ tự tin về những cố gắng của mình. Quan trọng đầu tiên là mình phải tự tin trước đã, tự tin bắt đầu rồi mới có cơ hội dẫn đến những kết quả tích cực tiếp theo".

-1240-1774932128.jpg
 

Chị Bích Thùy là cái tên quen thuộc trên bục nhận giải của giới chạy bộ phong trào Việt Nam. Bắt đầu xỏ giày từ năm 2018, chị sở hữu hàng loạt thành tích và đạt kỷ lục cá nhân (PR) 42km là 3 tiếng 9 phút. Bước chạy của chị từng gắn với kỷ luật khắt khe và bài tập cường độ cao nhưng mọi thứ thay đổi, từ cuối năm 2025.

"Thả lỏng" giữa bão giông

Ngược dòng thời gian về thời điểm này, tin sét đánh đến với chị sau một lần khám tổng quát định kỳ. Khối u nhỏ tưởng chừng vô hại lại là ung thư vú thể tam âm. Những đợt thuốc hóa trị bắt đầu dội xuống cơ thể. Ăn vào là nôn, nằm xuống là trằn trọc, cơ thể chị yếu hơn sau mỗi 3 tuần vô thuốc. Theo phác đồ, chị sẽ điều trị với 8 đợt hóa trị, theo sau là khoảng 20 tia xạ trị.

Thế nhưng, thay vì gồng mình để chống trả, chị Thùy chọn một lối đi khác: Thả lỏng. "Mình nghiệm ra một điều, bệnh đến với mình như vậy thì mình cứ thả lỏng. Càng thả lỏng mọi thứ càng trở nên tốt hơn. Cứ duy trì sức khỏe và tinh thần tích cực, tập trung điều trị rồi dần mình sẽ hết bệnh thôi".

Trong chạy bộ, thả lỏng giúp người ta đi xa hơn mà không kiệt sức. Và trong cuộc chiến với ung thư, chị Thùy cũng áp dụng như vậy. Chị không xem mình là một "bệnh nhân" đang chịu trận, mà là một "runner" đang ở km thứ 35 của cuộc đời - chặng mệt mỏi nhất nhưng cũng là lúc cần sự tỉnh táo và nhịp thở đều đặn nhất.

Thử thách 108 ngày

Sự lạc quan của chị Thùy không đến từ những lời tự an ủi sáo rỗng, mà đến từ kỷ luật thép của một người nhà F. Chị tự đặt ra thử thách cho chính mình: 108 ngày vận động liên tục. Bất kể ngày đó cơ thể có bị hóa chất làm mệt rã rời, chị vẫn phải hoàn thành ít nhất một hoạt động. Ngày khỏe thì chạy, ngày mệt thì đi bộ cùng chồng, cùng con, cùng gia đình. Những bước chân chậm rãi bên người thân, bạn bè không chỉ giúp chị luyện tập cơ thể mà còn là cách chị "đóng băng" mọi suy nghĩ tiêu cực.

"Khi bệnh, mình mở lòng hết chứ không giấu và cũng không muốn để cảm xúc tiêu cực cho mọi người thấy. Thật lòng, mình vẫn luôn tích cực. Ngày biết bệnh, mình vẫn đối diện một cách bình thường vì nghĩ, có bệnh thì chữa trị thôi, rồi cũng sẽ hết. Đến giờ, mình vẫn tin điều đó”, chị Thùy tâm sự.

-6166-1774932130.jpg
 

Chị không chỉ tự cứu lấy tinh thần mình mà còn trở thành điểm tựa cho gia đình. Chính chị là người đã "làm tư tưởng" cho người mẹ già từng suy sụp vì lo cho con gái, giúp bà tin rằng con mình vẫn đang chiến đấu và đang chiến thắng mỗi ngày.

Chồng chị, cũng là đồng nghiệp nhà “Cáo” vẫn kề cạnh đồng hành, anh em ở đơn vị hỗ trợ hết mình. Chính những hậu phương cũng đang tin rằng, chị sẽ chiến thắng căn bệnh, đã tiếp sức mạnh cho chị.

Chị vẫn xỏ giày chạy bộ, tự cảm nhận cơ thể để điều chỉnh các bài tập hợp lý. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, như cách chị nhẹ nhàng đón lấy hung tin về sức khỏe. Lớp huấn luyện cho học viên vẫn được duy trì, do chính chị đứng lớp. Không thể lái xe, học viên thay nhau đến đón cô giáo. “Gặp gỡ và tiếp xúc với những người tích cực, những điều tích cực thì tinh thần mình cũng sẽ tích cực hơn”, chị chia sẻ.

-8054-1774932130.jpg
 

Mũi tàu niềm tin

Cuộc chiến với căn bệnh ung thư thể tam âm vốn chẳng dễ dàng. Cứ vừa khỏe lại một chút sau đợt thuốc này, chị lại phải chuẩn bị cho đợt thuốc tiếp theo. Tuần qua, là lần thứ 4 chị vào thuốc. Nhưng thay vì đếm ngược những ngày trị bệnh, chị Thùy chọn đếm ngược đến những giải chạy tương lai. Chị đã lên kế hoạch cho một giải chạy tại Nhật Bản vào cuối năm nay. Giải này với chị không phải là đường đua mà chỉ đơn giản, chạy và tham quan xứ sở hoa anh đào. Với chị, đặt ra mục tiêu xa là cách để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến tiềm thức: Mình chắc chắn sẽ đạt mục tiêu và vượt qua.

“Chỉ cần mình có niềm tin, tin bản thân làm được thì mọi việc sẽ như ý mình. Niềm tin như mũi con tàu, sẽ đưa mình đi đúng hướng”, chị nhắn gửi.

-8782-1774942564.jpg

Chị Quách Thị Bích Thùy trên cung đường VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 rạng sáng 22/3

Chiếc "mũi tàu" ấy của chị Quách Thị Bích Thùy vẫn đang rẽ sóng, kiêu hãnh và kiên định tiến lên trước. Đôi khi, để vượt qua bão giông không phải là sức mạnh cơ bắp, mà là một tâm thế "thả lỏng" để đón nhận và một niềm tin không bao giờ lung lay.

Nam Dung

Ý kiến

()