Chuyến đi này được đánh đổi bằng sợ hãi, nước mắt, la hét, mồ hôi để nhận lấy nụ cười, tình đồng đội, ý chí và đặc biệt được trưởng thành từ bên trong.
Không cần phải kêu gọi hay bắt ép, ở Hope School, chỉ cần đồn thổi tuần này "có chương trình hướng đạo….” là đã nhốn nháo, năn nỉ các thầy/cô để có tên cho “thương vụ” huấn luyện này.
Sau khi chốt danh sách người tham gia, những cuộc “đấu tố” lại bắt đầu. "Cô ơi anh ấy bị rách chân bữa giờ không đi được cô cho anh ở nhà để con đi nhé". Với kinh nghiệm lâu năm thì thầy cô biết thừa đây chỉ là thông tin được thổi phồng. Sau một hồi "đấu tố", rốt cuộc không bạn nào nhường lại suất cho người thay thế. Và thật tuyệt vời dù các bạn có bị thương vẫn giấu nhẹm đi, bất chấp chịu đau để được tham gia buổi huấn luyện.
Cuộc “đấu tố” lên cao trào khi có những câu hỏi được "ném thẳng” vào đội hình đi huấn luyện. "Tại sao con học giỏi lại không có tên trong danh sách huấn luyện?"; "Anh ấy học giỏi nhưng lười lắm thầy ạ! Sáng dậy không gấp chăn đúng cách đã thế lại còn hay ngoáy mũi"; "Theo em thấy anh chưa đủ tiêu chuẩn để đi ạ"....
Học sinh Hope School tự hái dừa uống ngay trên bãi biển. |
Thấu hiểu tinh thần "đồng đội"
Thế nhưng, trong suốt buổi huấn luyện không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui và chiến thắng, nhiều lúc là nỗi đau, sợ hãi đến tột độ. Nhưng không phải vì vậy sẽ chùn bước, đứng lại mà phải tự gồng mình để đi đến cùng với đồng đội.
Một trong những học sinh lần đầu tiên tham gia huấn luyện, cô bé lớp 7, em có tật xấu từ khi lên 6, để có một “slot” trong danh sách đi huấn luyện, em đã tìm đến thầy Hoàng Quốc Quyền để chia sẻ những mong muốn và hứa bản thân sẽ cố gắng mỗi ngày cải thiện.
Em kể lại: “Lúc phải chạy dưới biển thật sự rất mệt. Em đã ngã xuống và rồi những cơn sóng đã đánh vào người. Em gần như gục ngã nhưng đồng đội đã vực dậy. Em lại tiếp tục chạy, biết mọi người trong đội vẫn muốn vị trí thứ 2 nên em đã gồng mình và cố hết sức chạy về đích cùng các bạn.”
Với Yến Nga thì: “Bài huấn luyện ngày càng khó, em rất muốn bỏ cuộc nhưng đã cố gắng vượt qua vì không phải một mình mình sợ và có thể đồng đội họ còn sợ hơn cả em.”
Tinh thần đồng đội được thể hiện rõ trong chuyến đi hướng đạo. |
Gánh nặng và áp lực là hiển nhiên, khi bạn là một đội trưởng gánh team trong một bài huấn luyện của nhà Hope School. Đây là vị trí “khó xơi” có lời mời cũng không dám nhận được truyền miệng từ các anh chị đời đầu cho các em phía sau.
Thanh Sang, một trưởng nhóm của nhà Hope, cũng phải run sợ khi nghe tin làm đội trưởng: “Khi nghe tin được cử làm đội trưởng em cảm thấy lo sợ và bất ngờ vì không biết dẫn dắt team mình như thế nào. Có lúc đội em đã rất mệt mỏi, vì là đội trưởng nên không được thể hiện dấu hiệu kiệt sức, em quyết định phải la hét và tạo khí thế cho cả đội và kết quả em đã dẫn đội về nhất, không có gì diễn tả được niềm vui lúc ấy, vui sướng tột độ".
Điều làm Sang nhớ nhất là trong quá trình di chuyển vào ban đêm, Sang đã không chú ý khi hướng dẫn nhóm nên đã để mọi người va vào bụi gai. "Em cảm thấy rất có lỗi. Qua đó em biết rằng là người đội trưởng cần phải trách nhiệm để bảo vệ đồng đội”.
Gia Hy chia sẻ: “Làm leader vào chặng cuối, em đã nhận được rất nhiều lời nhận xét từ các bạn: chê và khen. Nhưng đối với em đó là bài học tuyệt vời, có những lời khen để làm động lực và có những tiếng chê để làm bài học. Đã là leader mình phải nghe tất cả để đưa đội đi đúng hướng.”
Thiên nhiên tự chữa lành
Thiên nhiên là tạo hoá sinh ra chúng ta, thiên nhiên cũng sẽ chữa lành và dạy cho chúng ta những bài học về cuộc sống, những kỷ năng cơ bản để tồn tại hay những bài học về tình đồng đội khi thiếu thốn về mọi mặt.
Lấy lá cây thay giấy - nếu có phải vào rừng thì hãy cứ thoải mái như nhà của mình, nơi đâu cũng là nhà vệ sinh “sang chảnh”. Một bạn học sinh lớp 12 lần đầu trải nghiệm đi vệ sinh giữa thiên nhiên không giấy không nước, với bản năng sinh tồn vốn có, bạn ấy phải ứng biến linh hoạt bằng cách trở về thời nguyên thủy, lấy lá thay giấy. Đó là bài học vui và đáng quý bạn đã nhận lại mà không phải trường lớp nào cũng cho bạn được.
“Bữa cơm hôm ấy rất ấm cúng tuy không đủ vật dụng như muỗng đũa nhưng không sao, vì chúng em biết vận dụng lấy lá chuối để đựng đồ ăn, lấy cây để làm đũa. Mặc dù ở ngoài trời khá lạnh nhưng với việc ngồi quay quần với nhau ở giữa là đám lửa đang cháy, em cảm thấy không khí lúc ấy trở nên ấm áp hơn bao giờ hết”.
Thiên nhiên giúp các em tự chữa lành những vết thương trong tâm hồn. |
Tuấn Phi lần đầu tham gia chia sẻ: “Khi em phải bịt mắt, em biết lúc này mình chỉ có thể dựa vào thính giác và cũng là lúc em biết mình phải im lặng để lắng nghe người dẫn đường”
Mỹ Hạnh: “Phần đặc biệt trong ngày đã tới, đi tìm đường thoát khỏi cánh rừng. Em thật sự rất sợ, anh Quân dẫn đầu, dẫn tụi em vào bụi gai, chân tay đều bị gai đâm rất đau, em rất sợ không dám hét lớn vì sợ làm ảnh hưởng đến mọi người và không nghe được lời chỉ dẫn của anh Quân. Em biết mình cần yên lặng để anh Quân lắng nghe tiếng sóng biển và cuối cùng anh Quân đã nghe được tiếng sóng và lần theo hướng sóng để dẫn em ra an toàn”.
Thử thách và khó khăn cho những cá nhân tách rời, niềm vui và trải nghiệm tuyệt vời cho những con người có tinh thần đồng đội. Xuân Nhi cho rằng: “Dù có đau có mệt nhưng chúng con rất tự hào vì vượt qua bài tập đầy gian nan ấy nhờ tinh thần đoàn kết của mọi người”
Thiên nhiên cho ta rất nhiều bài học quý giá, ngồi im chẳng thể giúp ta hiểu rõ. Thay vào đó, hãy trải nghiệm vì chỉ khi mình trải qua những cung bậc cảm xúc thì bạn mới thực sự trưởng thành. Thông điệp của mỗi bài tập đều gắn liền với cuộc sống, với yêu thương, với chia sẻ và với cả những ứng xử đối đãi với nhau hàng ngày .
Sau mỗi lần huấn luyện các bạn sẽ yêu thương nhau hơn, chia sẻ nhau hơn, giúp đỡ nhau hơn và đều thấy cần nhau hơn từ cả những điều khác biệt của mỗi người. Các bạn đều hiểu và thấm đẫm lời thề của Hope School. Chỉ có yêu thương, đoàn kết, sẻ chia mới là cội nguồn của sức mạnh.
Đỗ Hoàng Bích Lê Ny
Cán bộ Trường Hy Vọng
Ý kiến
()