Chúng ta

Chuyện Hân dược sĩ dị ứng paracetamol

Thứ năm, 9/4/2026 | 14:05 GMT+7

Có một nghịch lý đau lòng đã xảy đến với Võ Thị Ngọc Hân, cô dược sĩ sinh năm 1997, đang làm việc tại nhà thuốc FPT Long Châu 65 Phạm Ngọc Thạch, Bắc Trà My, Đà Nẵng: Một người cả ngày cầm trên tay đủ loại thuốc, nhưng lại dị ứng với những viên thuốc giảm đau cơ bản nhất khi cơn bạo bệnh ập đến.

Cơn ớn lạnh giữa ca làm việc

Sáng ngày 20/11, Ngọc Hân vẫn miệt mài với công việc tại nhà thuốc. Cô vừa hoàn thành việc kiểm date (hạn dùng) thuốc, vừa tất tả đi giao đơn hàng cho khách trở về thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khó thở, người run bần bật, Hân chỉ kịp nhờ đồng nghiệp đưa sang viện khi cơn sốt đã chạm ngưỡng 40°C.

Không thể dùng Paracetamol - loại thuốc hạ sốt thông dụng nhất vì cơ thể dị ứng mạnh. Giữa cơn sốt hừng hực, cô chỉ có thể lau người bằng nước ấm, kiên nhẫn chờ đợi cơ thể bình ổn trở lại.

Đó là khởi đầu của những ngày tháng đi qua các tuyến bệnh viện từ xã lên tỉnh, rồi ra Trung ương Huế để rồi nhận kết quả: Bạch cầu tủy cấp.

-1962-1775704597.jpg

Trăn trở của Hân

Trước khi về Long Châu vào năm 2024, Hân từng làm tại một nhà thuốc cách nhà hơn 50km. Mong ước của cô gái trẻ đơn giản lắm: Được về gần nhà để vừa làm việc, vừa phụ giúp bố mẹ nuôi 3 đứa em đang tuổi ăn học (một học Đại học, một lớp 12, một lớp 9). Trước Hân, còn có hai anh chị đã lập gia đình.

Được bạn giới thiệu, Hân về nhà thuốc FPT Long Châu tại Bắc Trà My, cách nhà chỉ 5km. Những tưởng từ đây quãng đường đi làm sẽ bớt xa, bữa cơm gia đình sẽ đầy đủ thành viên hơn, thì bệnh tật lại đẩy cô đi xa hơn, ra Huế để truyền hóa chất.

Khi nghe tin bệnh, cô sốc nhưng không quỵ ngã. Gia đình giấu cô hơn một tuần, nhưng Hân đoán được phần nào. Cô bảo: "Có buồn cũng chỉ ảnh hưởng sức khỏe. Ngành y giờ phát triển, nhiều người chữa hết nên tôi không suy nghĩ nhiều".

Sự vững vàng của một người trong ngành chăm sóc sức khỏe đã giúp cô tự làm "bác sĩ tâm lý" cho chính mình.

Vào thuốc 24/24

Tháng 12 năm ngoái là quãng thời gian khắc nghiệt nhất. Đợt hóa trị đầu tiên kéo dài liên tục một tháng, thuốc vào cơ thể 24/24 giờ. Hân bị dị ứng với nhiều loại kháng sinh và thuốc giảm đau, bác sĩ phải lên phác đồ riêng. Cô còn phản ứng dị ứng khi truyền tiểu cầu, khiến cơ thể nổi mẩn ngứa.

Từ khi phát bệnh, cô luôn trong tình trạng khó ăn, không thể nuốt nổi bất kỳ thức ăn nào có mùi gia vị nhiều. Lúc vào thuốc, cô không đủ sức, có một lần khó thở phải cấp cứu gấp.

Sau đợt hóa trị, cô bị đau lưng đến mức không thể cử động, nằm một chỗ gần một tháng trời. Nhưng cô gái nhỏ đã tập vật lý trị liệu để có thể đứng vững trở lại. "Hiện tại, tôi chủ yếu bị đau lưng, còn lại sức khỏe tốt", cô nhẹ nhàng.

Bác sĩ báo các chỉ số máu của cô đạt kết quả tốt và đáp ứng thuốc. Sau đợt hóa trị, Hân tái khám hai lần. So với những bệnh nhân điều trị cùng lúc, bệnh của cô tiến triển tốt hơn.

-3555-1775704598.jpg

Hân (bên trái) chụp cùng đồng nghiệp khi xong hóa trị đợt 1, lên quầy hỗ trợ một ngày. Ảnh: NVCC

Sau đợt hóa trị đầu tiên, cô xin được lên hỗ trợ shop một ngày. Dưới lớp áo blouse trắng ấy là một cơ thể vừa trải qua bão giông, nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên sự tận tâm.

Ngày 13/4: Lại một chặng đường

Khi được hỏi về chi phí, Hân vẫn giọng nhẹ nhàng: "Có bảo hiểm y tế nên cũng đỡ, chủ yếu tiền ăn uống. Đợt thưởng Tết tôi cũng có phần nên đỡ đỡ".

Phía sau cô, tập thể FPT Long Châu vẫn âm thầm tiếp sức. Chị Huỳnh Bảo Châu, Giám đốc kinh doanh Khu vực 3 (miền Trung), đã trực tiếp thăm hỏi và trao tận tay Hân những khoản hỗ trợ từ Quỹ Người FPT Vì cộng đồng, từ đồng nghiệp trong khu vực 3 do chị kêu gọi và từ chính cá nhân chị. Tại cửa hàng, các đồng nghiệp của Hân cũng duy trì thói quen hỏi thăm, gửi đồ ăn trong những ngày cô điều trị.

Dù đã bàn giao shop cho một quản lý khác từ đầu tháng 4, chị Châu cho biết vẫn theo dõi sát tình hình sức khỏe của Hân. “Bạn rất trăn trở được đi làm trở lại, nhưng sức khỏe hiện tại chưa cho phép”, chị nói.

Trong những ngày nghỉ, Hân khoe vẫn nhận được những cuộc gọi từ khách quen. “Có khách tới quầy hỏi thăm, có người gọi điện hỏi”, cô kể. Ở một cửa hàng từng luân chuyển, những đồng nghiệp hợp tính với cô vẫn giữ liên lạc đều đặn. “Lúc bệnh, mấy bạn vẫn hỏi thăm tôi”. Với một người từng tự nhận là hướng nội, Hân nói môi trường làm việc đã giúp cô thay đổi: “Tính em hướng nội, mà vào đây em đỡ hơn”.

Tuần sau (ngày 13/4), Ngọc Hân lại ra Huế, bước vào đợt hóa trị tiếp theo. Một tháng điều trị nữa đang chờ phía trước. Cô chưa lập gia đình, tuổi trẻ còn dang dở nhiều dự định. Hân vẫn từng ngày kiên nhẫn để được trở lại quầy thuốc, nơi có những khách hàng quen vẫn gọi điện hỏi thăm cô.

Hài Điền

Ý kiến

()