450 cây cầu được xây dựng, nhà vệ sinh cho học trò nghèo vùng cao được dựng lên, trường Hy vọng nuôi dưỡng ước mơ của trăm đứa trẻ và rất nhiều người dân đang sống trong điều kiện khó khăn… 8 năm từ khi thành lập, Quỹ Hy vọng vẫn miệt mài trao hạnh phúc, gieo triệu nụ cười và niềm tin trong xã hội.
Là khách mời trong Maybe Podcast, chị Trương Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng Sáng lập FPT, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội FPT, Chủ tịch Quỹ Hy vọng - đã có những chia sẻ về hành trình FPT nối dài cánh tay yêu thương, đồng thời thể hiện trách nhiệm lan toả tinh thần ấy đến khắp nơi trong xã hội.
![]() |
Chị Trương Thị Thanh Thanh bảy tỏ hy vọng hoạt động nhân đạo và thiện nguyện sẽ chuyển mình trong năm mới. |
Không chỉ là thiện nguyện, đó là sự kết nối những người hạnh phúc
- FPT đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau, đồng nghĩa với đó là rất nhiều khó khăn trong việc duy trì lâu dài. Vậy theo chị, đâu là yếu tố để xây dựng nên tính bền vững của các hoạt động thiện nguyện?
- Giữa từ thiện và thiện nguyện có sự khác nhau, có thuận và có khó. Thuận là nếu làm thiện nguyện hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thì các dự án sẽ có lợi cho xã hội lâu dài. Ngược lại, quỹ phải nhận được sự chung tay của nhiều người, của nhiều cá nhân tổ chức thì mới duy trì được sự lâu dài. Chung tay bằng cảm xúc là chuyện dễ, nhưng thuyết phục họ chung tay cho sự phát triển lâu dài là một vấn đề.
Đã đến lúc chúng ta cần sự phát triển không chỉ có lợi cho gia đình, cho con người mà phải có lợi cho cả xã hội. Muốn vậy, phải xây dựng được những dự án dài hơi. Đây là cái khó. Xây dựng dự án dài hơi, xây dựng được niềm tin đối với người đồng hành chính là vấn đề.
- Hiện tại, Quỹ Hy vọng đã xây dựng được gần 500 cây cầu sau 8 năm thành lập - một hành trình có thể nói là ấn tượng, và dài hơi như chị vừa chia sẻ. Vậy từ đâu có được thành quả này, thưa chị?
- Quỹ Hy vọng được lập bởi FPT và VnExpress nên có nền tảng bảo chứng cho sự minh bạch - website để bất kỳ ai sau khi quyên góp cũng được sao kê rõ ràng. Đây là một trong điểm mạnh của quỹ - tài chính minh bạch, kiểm toán minh bạch.
FPT có thể làm nhiều việc, nhiều dự án, nhưng chúng tôi mong muốn thực hiện những dự án để người thụ hưởng lên đến con số hàng triệu. Thế là chúng tôi chọn dự án cầu để phất cờ. Đầu tiên là thuyết phục người dân chung tay từ những cây cầu nhỏ. Địa phương hiểu tiềm năng sẽ vận động đội xây cầu tự nguyện. Lúc này, chính quyền thấy được dự án hiệu quả sẽ lập tức chung tay.
Quy tắc là quỹ góp một phần, địa phương một phần, dân một phần, mục tiêu ban đầu chỉ 100 cây cầu, địa phương nào làm được trước thì chúng tôi đến. Các bạn chung tay thì xây được nhiều cầu hơn. Thấu hiểu mục tiêu lớn lao ấy, thế là họ “đua nhau”, thoắt cái đã xây được đến mấy trăm cầu như hiện nay.
![]() |
Vào ngày 27/12/2024, Cầu Hy vọng số 400, tỉnh Đồng Tháp, được khánh thành dưới sự chứng kiến của người dân và cơ quan địa phương. |
Xuất phát từ Hy vọng, xã hội sẽ tốt đẹp hơn
- Theo chị, đâu là bí quyết để Quỹ Hy vọng thành công triển khai các hoạt động thiện nguyện dài hơi, hướng tới sự phát triển bền vững của toàn xã hội?
- Với dự án xây Cầu Hy vọng, bản thân tôi xuất phát từ một công ty kinh doanh, nên trong ý niệm của mình, làm việc gì cũng phải cân nhắc yếu tố “win - win”. Những cá nhân hay tổ chức, họ phải được cảm thấy có lợi thì việc kết hợp mới dễ dàng. Đó cũng là một bí quyết, kể cả đối với các tổ chức xã hội. Tôi giả dụ nếu như từ thiện theo kiểu xin - cho, vậy thì mình sẽ cho đi được bao nhiêu? Có tiền để làm thiện nguyện là một chuyện, nhưng sức mình đâu có bao nhiêu? Ngược lại, sức dân là vô tận, vậy nên ở đâu mà mình khơi được sức dân, thì chắc chắn ở đó sẽ thành công.
Không những thế, đối với quỹ từ thiện xã hội, chúng ta phải có nhà đồng hành để chúng ta có được nguồn từ thiện. Những người sáng lập như chúng tôi chỉ có thể góp vào một vài tỷ đồng ban đầu để thành lập quỹ. Quan trọng nhất, phải thuyết phục được những nhà đồng hành, nhà tài trợ, hoặc như chúng tôi đang làm là kéo cả xã hội vào cuộc, đó là cái khó nhất. Quỹ có thể kể những câu chuyện, thổi hồn được cho những cây cầu, nhưng để xây được cầu thì phải cần địa phương ra tay.
![]() |
Chiếc cầu cũ mà học trò và dân địa phương vẫn thường di chuyển đã xuống cấp. |
Quỹ có ý tưởng nhỏ, là đưa các gia đình chung tay cùng Quỹ đến tận nơi điểm cầu, để họ được theo dõi và tự hào về đóng góp của họ cho xã hội. Ý tưởng “tí tẹo” vậy mà đã dẫn đến hàng trăm cây cầu khác của các gia đình với một ý niệm rất trân trọng.
Đó là hạnh phúc của người cho đi, từ đó mang đến hạnh phúc của người dân là có cầu để sử dụng, và cuối cùng là hạnh phúc của Quỹ, là kết nối được rất nhiều người hạnh phúc với nhau. Như vậy, không phải chỉ đối tượng thụ hưởng hạnh phúc, người cho đi cũng hạnh phúc, người nghe ngoài tai cũng hạnh phúc, thì mình nghĩ những niềm vui, yêu thương đó, sẽ dần dần lan toả cho xã hội sự nhân văn.
Cầu là của người dân, còn tổ chức từ thiện, quỹ chỉ là người phất cờ, là chất xúc tác để những cây cầu được xây dựng. Nói dễ hiểu, bí quyết là hãy trao quyền, trao trách nhiệm và niềm tự hào.
Với dự án xây dựng nhà vệ sinh, đó thật sự là nỗi trăn trở, nhưng nếu không bắt đầu sẽ không bao giờ có. Chúng tôi bắt đầu ở nơi vùng cao nghèo khó, chưa có nhà vệ sinh. Thuyết phục những nhà đồng hành cùng bắt tay xây nhà vệ sinh không dễ, nhưng khi chia sẻ mục đích lâu dài, chạm đến tình yêu thương, thế hệ sau thì họ sẵn sàng chung tay. Dự án này đa phần nhận tài trợ từ công ty đa quốc gia. Họ đặt tiêu chí nâng cao văn hóa lên hàng đầu nên việc trao đổi, đặt vấn đề nâng cao chất lượng vệ sinh học đường rất dễ thuyết phục họ. Nhưng nhà vệ sinh xây xong không có người giữ gìn cũng là một vấn đề. Nếu chúng ta tìm được cách thuyết phục, nó cũng sẽ thành công như dự án cầu. Và chúng ta có quyền hy vọng.
![]() |
Chị Thanh trong buổi chào mừng lứa học sinh mới đến Trường Hy vọng. |
- Nhắc đến Quỹ Hy vọng, không thể không kể đến dự án Trường Hy vọng - nơi nuôi dạy những trẻ em không may mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19. Chị Thanh có cảm xúc đầu tiên khi Trường Hy vọng như thế nào?
- Dự án Trường Hy vọng được xuất phát từ tấm lòng của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Thời điểm dịch Covid-19 hoành hành đã gây ra hậu quả nặng nề, khiến hàng ngàn trẻ em lâm vào cảnh không nơi nương tựa. Lúc đó, anh Bình ngỏ ý thành lập một ngôi trường, nơi có thể tập trung các con lại để các bạn có một mái nhà, vượt qua những đau thương, hoàn cảnh thiệt thòi để lớn lên trong môi trường tốt đẹp. Ý tưởng ấy, cảm xúc ấy đã đem đến cho tôi nỗi trăn trở.
Với tôi, việc tập trung lại tất cả những nỗi đau là một điều không hề dễ dàng. Nếu chỉ hỗ trợ tiền, có khả năng chỉ duy trì được một vài ngày là các cháu sẽ bỏ học. Vậy nên chúng ta không chỉ giúp cho các con có miếng ăn, mà cần có một bàn tay nắm lấy các con, để các con không bị thất học hay sa vào những tệ nạn của xã hội. Ở độ tuổi còn quá nhỏ, cần có người quan tâm, đồng hành, giúp các con có đường đi mạch lạc, vững vàng, để các con trưởng thành, đi đến thành công.
FPT và anh Bình đã chọn con đường khó khăn muôn phần, là tập trung các con từ 6 tuổi đến 18 tuổi, và cho các con đi học. Con đường của Trường Hy vọng là chặng đường vô cùng dài, đến nay đã hơn 3 năm, chứng kiến một sự cố gắng tột bậc. Cố gắng về vật chất để nuôi các con, cố gắng làm tất cả mọi việc bằng tình thương. Chúng tôi mong mỏi, ngoài chuyện nuôi ăn nuôi học, có thể giáo dục cho các con rằng tình thương sẽ được trao trả bằng tình thương. Tình thương có thể giúp các con bước đi trên đường đời của mình.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một lần đến thăm các bạn nhỏ Trường Hy vọng. |
- Làm thiện nguyện thật sự là một hành trình gian nan và phải dành rất nhiều tâm huyết. Đây là điều mà rất ít người có thể làm được, dù có lòng nhân hậu. Vậy với những thành viên trong Quỹ Hy vọng và đặc biệt là với chị, niềm vui và động lực lớn nhất khi làm thiện nguyện là gì?
- Đó là thấy các con ở Trường Hy vọng từ những gương mặt ngơ ngác khi trải qua những mất mát quá lớn, nay đã đầy tự tin, tràn ngập niềm vui và tình yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản là vui mừng khi các bạn học trò nghèo có nhà vệ sinh mới; những bác nông dân cười rạng rỡ khi đến nhận cây cầu bê tông vững chãi; là những cụ già từng vì dân mà bỏ tiền xây cầu gỗ, nay vui mừng đến thế nào khi được chứng kiến một cây cầu mới được xây lên, người dân được đi lại trong điều kiện an toàn. Với Quỹ Hy vọng, đó là hạnh phúc bất tận.
Nhiều người dân, nhiều em nhỏ cùng hạnh phúc là thành công, còn có hạnh phúc khác là hạnh phúc khi tự thấy mình có ích và được yêu thương, đón nhận. Niềm vui đấy rất khó tả!
- Hướng đến năm 2025, điều mong mỏi nhất của FPT cũng như Quỹ Hy vọng là gì, thưa chị?
- Chúng tôi đang nuôi hy vọng, giống tên Quỹ là Hy vọng - cho một Việt Nam đổi mới, bước vào kỷ nguyên mới. Quỹ sẽ được sống bằng hy vọng, được duy trì dài lâu bằng hy vọng, tất cả mọi thứ đều được bắt đầu từ hy vọng.
Chúng ta hy vọng vào năm mới, với sự phát triển của đất nước đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, hy vọng tất cả hoạt động thiện nguyện, nhân đạo cũng sẽ được chuyển mình, để chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt hơn, để xã hội được ngày một tốt đẹp hơn, để mỗi người đều có thể trở nên hạnh phúc hơn.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Đức Trung - Nam Dung
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận