Chúng ta

Hy vọng nhân đôi

Thứ tư, 5/2/2025 | 16:07 GMT+7

"Nhà mới” của các Hopers như tiếp thêm niềm tin gửi trao cùng Hy vọng trong ngày đầu năm mới. 

Dù ở xa, tôi vẫn luôn dõi theo từng bước trưởng thành của các con. Thật vui khi thấy các con ngày càng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau lớn lên. Tất cả yêu thương đều hướng về Hy vọng.

Trong hành trình cuộc đời, tôi đã có cơ hội chứng kiến sự phát triển của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Những doanh nhân chân chính luôn trăn trở: “Chúng tôi có thể làm gì để cống hiến cho xã hội, cho đất nước mình?”. Và tôi cũng nhận ra rằng, những người sáng lập Trường Hy vọng đã có một quyết định xuất phát từ trái tim. Một tình yêu vô điều kiện, giống như tình yêu của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu mình.

Trường Hy vọng những ngày đầu thành lập, ắt hẳn cũng có nhiều hoài nghi về tính bền vững, tính khả thi… nhưng hôm nay, các con đã đón 4 cái "Tết Hy vọng", đã có lứa học sinh đầu tiên trưởng thành. Đặc biệt, các con đã mang về thật nhiều giải thưởng robotics, nghiên cứu khoa học, hùng biện và cả Vovinam, những giải thưởng từ trong nước đến quốc tế. Tôi thử ngẫm, nếu các con không đến trường Hope, thật khó để các con tiếp cận với robotics, với tiếng Anh, tiếng Nhật, nhạc cụ dân tộc, võ cổ truyền, học làm bánh xà phòng, học may vá và cả thanh nhạc.

-4645-1738730760.jpg

Tết Hy vọng lần thứ 4 được cô chú FPT tổ chức cho các em nhỏ.

Năm nay, các con sẽ có một ngôi trường mới - ngôi trường của chính các con, nơi kết tinh tình yêu thương từ các cô chú FPT và thật nhiều sự chung tay khác. Đó không chỉ là một ngôi trường, mà còn là biểu tượng của hy vọng, của niềm tin mà mọi người dành cho các em nhỏ kém may mắn. Tôi gọi đây là “Hy vọng nhân đôi”, vì những cam kết mà FPT đã nói, đang hiện hữu một cách chân thực, ngay trước mắt. 2025 này, các con đã có ngôi trường của riêng mình, đẹp, khang trang.

Trong cuộc đời, ai cũng mong có một ngôi nhà cho riêng mình, đó là một mục tiêu lớn. Thật vui, khi các con “có nhà riêng”.

Khi làm việc với các em nhỏ dân tộc thiểu số tại quê hương mình (Pleiku), tôi càng thấm thía hơn về những mất mát, tổn thương mà đại dịch để lại. Các con - những chứng nhân của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử đất nước - thật may mắn tìm thấy Hope, nơi trao cho các con cơ hội học tập và phát triển.

Nhìn những nét chữ thân thương ghi trên lá thư chúc Tết mà các con gửi đi, tôi vui lắm. Vì đó là dấu hiệu của lòng biết ơn - một hạt mầm quý giá mà các con đã được dạy khi ở trường Hope. Năm mới - trường mới - hy vọng nhân đôi.

Tạ Ngọc Điệp

Ý kiến

()